Chương 15
Chương 15
Đã đủ nói lên tất cả. Có người chủ động nhường chỗ ngồi tốt nhất. Có người tự tay rót trà. Lại có người mang điểm tâm tới trước mặt ta. Một vị phu nhân tươi cười nói:
"Quốc Công phu nhân quả nhiên trẻ tuổi tài cao."
"Nghe nói lần này phủ Ninh Quốc Công có thể lật lại bản án cũ, phu nhân cũng góp không ít công sức."
Ta nâng chén trà lên, mỉm cười nhàn nhạt.
"Chỉ là làm những việc nên làm."
Người kia cười càng gượng gạo hơn. Trong lòng mọi người đều hiểu. Nếu không có ta. Đừng nói đến việc kế thừa tước vị. Chỉ e phủ Ninh Quốc Công đã sớm tan tác. Đúng lúc ấy, một vị phu nhân trẻ tuổi ngồi phía đối diện bỗng cất tiếng.
"Ta từng nghe một chuyện."
Hoa sảnh lập tức yên tĩnh. Nàng nhìn ta, trong mắt đầy vẻ tò mò.
"Nghe nói ngày Quốc Công phu nhân mới gả vào phủ, từng bị ép phải nhận thiếp thất."
Vừa dứt lời. Nụ cười trên mặt không ít người lập tức cứng lại. Có người cúi đầu. Có người giả vờ uống trà. Có người nhìn sang chỗ khác. Không ai dám mở miệng. Bọn họ đều đang chờ xem ta sẽ trả lời thế nào. Ta nhìn mặt nước trong chén trà. Hơi trà mỏng nhẹ lững lờ bốc lên. Một lát sau, ta mới ngẩng đầu. Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản.
"Chuyện cũ rồi."
Chỉ ba chữ. Cả hoa sảnh lại rơi vào im lặng. Không ai ngờ ta sẽ trả lời nhẹ như vậy. Không trách móc. Không oán hận. Cũng không nhân cơ hội khiến ai mất mặt. Một vị lão phu nhân khẽ thở dài.
"Quốc Công phu nhân có tấm lòng rộng lượng."
Ta chỉ cười. Lúc trở về phủ, bà bà đã ngồi đợi ta trong chính sảnh. Bà mặc bộ y phục màu xám nhạt, tóc bạc dường như nhiều hơn trước rất nhiều. Vừa nhìn thấy ta, bà chậm rãi đứng dậy. Không còn vẻ uy nghiêm của ngày trước. Cũng không còn sự lạnh lùng, khắt khe như lúc mới gặp. Bà đưa mắt nhìn ma ma đứng phía sau. Ma ma lập tức bưng một chiếc khay gỗ bước tới. Trên khay đặt một chùm chìa khóa đồng nặng trĩu. Bên cạnh là toàn bộ sổ sách của phủ cùng ấn tín quản gia. Bà bà nhìn ta thật lâu. Cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng.
"Từ hôm nay trở đi."
"Chi tiêu."
"Toàn bộ giao cho con."
Ta nhìn những thứ trên khay. Đây là quyền lực mà biết bao nữ nhân trong hậu trạch tranh giành cả đời. Ta đưa tay nhận lấy. Động tác rất bình tĩnh. Không hề tỏ ra mừng rỡ. Cũng không cố ý khiêm nhường. Bởi vì ta biết. Đây không phải là thứ người khác ban cho ta. Đây là thứ ta từng bước một tự mình giành lấy. Bà bà nhìn ta hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Trong ánh mắt bà không còn sự chống đối. Chỉ còn lại một tiếng thở dài rất khẽ. Tin tức quyền quản gia đổi chủ nhanh chóng truyền khắp phủ. Đến chiều, toàn bộ hạ nhân đã tự giác đổi cách xưng hô. Không còn ai chạy đến xin chỉ thị từ viện của bà bà hay Thẩm Nghiễn Chi. Mọi việc lớn nhỏ đều được đưa thẳng tới viện của ta. Đến cả Thẩm Nghiễn Chi sau khi từ triều về, cũng chỉ nhìn chùm chìa khóa đặt trên bàn rồi mỉm cười.
"Nàng nhận rồi?"
"Có thấy phiền không?"
"Vậy sao vẫn nhận?"
Ta khép cuốn sổ trong tay lại, bình thản nhìn hắn.
"Vì từ hôm nay trở đi."
"Người ngoài chỉ biết Quốc Công là chàng."
"Nhưng người trong phủ."
"Sẽ biết ai mới là chủ mẫu thật sự."
Nửa năm sau, phủ Ninh Quốc Công đã hoàn toàn ổn định. Sổ sách trong phủ được chỉnh đốn lại từ đầu, những quản sự cũ có vấn đề đều bị thay thế, những người thật sự có năng lực thì được giữ lại. Các cửa hàng và ruộng đất từng bị quản sự Chu âm thầm rút ruột cũng dần khôi phục việc làm ăn. Mỗi ngày, số việc được đưa đến trước mặt ta vẫn nhiều đến mức chất thành chồng. Nhưng so với những ngày đầu mới gả vào phủ, bây giờ mọi chuyện đã khác. Không còn ai dám cố ý giấu giếm. Cũng không còn ai cho rằng ta chỉ là một thiếu phu nhân trẻ tuổi có thể tùy tiện lừa gạt. Sáng hôm ấy, ta ra ngoài kiểm tra một cửa hàng vải ở phía nam thành. Cửa hàng đó vốn là của hồi môn của ta, nhưng năm trước bị người trong phủ lén đổi quản sự, tiền lời mỗi tháng càng ngày càng ít. Sau khi ta lấy lại quyền quản lý, mới phát hiện không phải làm ăn thua lỗ, mà là quản sự cũ đã bắt tay với thương nhân bên ngoài, dùng giá thấp bán vải tốt rồi chia nhau tiền chênh lệch. Ta đổi người, điều chỉnh lại giá, lại thuê thêm hai thợ dệt có tay nghề. Chỉ trong mấy tháng, cửa hàng đã bắt đầu có lãi trở lại. Sau khi xem xong sổ sách, ta không lập tức trở về phủ mà bảo xe ngựa đi chậm qua con phố bên cạnh. Phía nam thành phần lớn là cửa hàng thủ công.