Chương 18
Chương 18
Thanh Hòa mang trà nóng lên rồi lui ra ngoài. Không lâu sau, Thẩm Nghiễn Chi bước vào. Hắn vừa từ trong cung trở về, trên vai vẫn còn vương vài hạt tuyết chưa tan. Ta bảo hắn ngồi xuống, tự tay rót một chén trà nóng. Hắn nhận lấy, không uống ngay mà nhìn ta.
“Năm nay nàng đã xem sổ tổng chưa?”
“Không tệ.”
“Chỉ là không tệ?”
“Ngài muốn ta khen đến mức nào?”
Hắn bật cười. Một năm qua, nụ cười trên mặt hắn đã nhiều hơn trước. Không còn nhạt đến mức giống như chỉ vô tình cong khóe môi. Cũng không còn mang theo vẻ đề phòng. Hắn uống một ngụm trà rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, hắn bỗng hỏi:
“Nếu năm đó nàng không gả cho ta thì sao?”
Ta hơi khựng lại. Câu hỏi này không khó trả lời. Chỉ là ta chưa từng nghĩ hắn sẽ hỏi. Ta chống tay lên bàn, nhìn ánh trăng rơi trên mặt tuyết ngoài sân.
“Ta vẫn sẽ sống rất tốt.”
Hắn quay sang nhìn ta. Ta mỉm cười.
“Chỉ là sẽ không gặp được một người biết nói lời cảm ơn.”
Thẩm Nghiễn Chi sững ra một lúc rồi bật cười. Tiếng cười rất khẽ. Nhưng trong đêm yên tĩnh lại nghe vô cùng rõ ràng.
“Chỉ vì ta biết nói cảm ơn?”
“Ít nhất còn tốt hơn những kẻ được giúp mà vẫn cho là đương nhiên.”
Hắn gật đầu.
“Cũng đúng.”
Trong phòng lại yên tĩnh. Chỉ còn hơi trà nóng chậm rãi bay lên giữa hai người. Một lát sau, hắn nhìn ta rất lâu. Ánh mắt ấy khác với lần đầu tiên hắn nhìn ta trong phòng tân hôn. Khi ấy có lạnh lùng, có nghi ngờ, có xa cách. Còn bây giờ, trong mắt hắn chỉ còn lại sự bình thản và một thứ tình cảm sâu hơn lời nói.
“May mà nàng đã gả cho ta.”
Ta không đáp. Cũng không hỏi hắn vì sao. Chỉ cầm ấm trà lên, rót thêm vào chén của hắn. Nước trà chảy xuống, hơi nóng bốc lên che khuất ánh mắt hai người trong chốc lát. Ngoài sân, ánh trăng sáng như nước, phủ lên mái ngói, hành lang và những phiến đá xanh một màu bạc nhạt. Gió đêm lướt qua dưới mái hiên. Những chiếc chuông đồng khẽ lay động. Từng tiếng nối tiếp từng tiếng. Giống hệt đêm đầu tiên ta ngồi bên cửa sổ, nghe chúng vang trong một phủ đệ hoàn toàn xa lạ. Chỉ là khi ấy, ta không biết con đường phía trước sẽ đi về đâu. Còn bây giờ, ta đã có câu trả lời. Ta không cần ai cứu. Cũng không cần ai ban cho một cuộc đời tốt đẹp. Ta chỉ cần không lùi bước. Từng bước đi qua sợ hãi, qua tính toán, qua những ánh mắt chờ xem trò cười. Đi đến tận hôm nay. Có gia nghiệp trong tay. Có người tôn trọng ta. Có những người từng là đồ vật, cuối cùng cũng được sống thành người. Và có một người ngồi đối diện, hiểu rằng ta chưa từng thuộc về hắn, nhưng vẫn nguyện ý cùng ta đi hết con đường còn lại. Như vậy là đủ. Đời này, cuối cùng cũng không sống uổng. (HẾT TOÀN VĂN)