Ngày Gả Vào Quốc Công Phủ, Ta Tự Tay Xé Nát Thể Diện Của Họ
4 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Bà đã hiểu. Kể từ hôm nay trở đi. Phủ Ninh Quốc Công này. Sẽ là do ta quyết định. Tối hôm ấy. Thẩm Nghiễn Chi đến. Hắn ngồi đối diện ta. Trên bàn đặt sẵn hai chén trà.
“Tấm biển phủ Ninh Quốc Công sẽ được treo lại vào ngày mai.”
“Nàng có muốn đi xem không?”
“Đó là tấm biển của nhà họ Thẩm các ngươi.”
“Không liên quan gì đến ta.”
Hắn nhìn ta, trầm mặc một lúc.
“Có liên quan đến nàng.”
“Nếu không có nàng, tấm biển ấy sẽ không thể nào được treo trở lại.”
Ta bưng chén trà lên, nhấp một ngụm.
“Thẩm Nghiễn Chi, ta nói với ngươi thêm một lần nữa.”
“Ta làm tất cả những chuyện này không phải vì ngươi, mà là vì chính bản thân ta.”
“Nhưng ta vẫn muốn nói một câu.”
“Cảm ơn nàng.”
Ta đặt chén trà xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vầng trăng đã lên cao, ánh trăng dịu dàng rọi xuống những phiến đá xanh trong sân viện. Chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên ta bước chân vào phủ, dường như đã trở nên rất xa xôi. Cái tát hôm ấy. Chén trà hôm ấy. Câu nói: “Thể diện của phủ Ninh Quốc Công, hôm nay ta sẽ thay các người làm mất cho đủ.” Thật ra, ngày hôm đó trong lòng ta sợ đến chết khiếp. Một thân một mình gả đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Ngay trong ngày đầu tiên đã bị người khác giăng bẫy tính kế. Cả một phòng đầy người đều đang chờ xem trò cười của ta. Chỉ là ta biết rất rõ. Sợ hãi cũng vô dụng. Lùi một bước. Phía trước sẽ là vực sâu vạn trượng. Chi bằng cứ tiếp tục bước về phía trước. Đi từng bước, từng bước đến tận hôm nay. Cuối cùng cũng đã đứng vững được rồi. Ta uống cạn chén trà, rồi đứng dậy.
“Đến lúc nghỉ ngơi rồi.”
Hắn cũng đứng dậy, xoay người bước ra ngoài. Đi đến trước cửa, hắn dừng chân lại một lát.
“Tấm biển ngày mai, nàng thật sự không định đi xem sao?”
“Không đi.”
“Vậy ta sẽ bảo người mang bản dập của tấm biển đến cho nàng.”
“Tùy ngươi.”
Hắn rời đi. Trong sân viện lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Ta ngồi trước cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió đêm luồn qua những chiếc chuông đồng treo dưới mái hành lang. Tiếng chuông leng keng. Từng tiếng. Từng tiếng một. Sau khi Đại Lý Tự tuyên án, phủ Ninh Quốc Công cuối cùng cũng gỡ bỏ được lớp bụi mù đã đè nặng suốt nhiều năm. Ngày triều đình chính thức ban chiếu phục hồi tước vị, cả con phố trước phủ đông nghịt xe ngựa. Người đến chúc mừng nối tiếp không dứt. Quan đồng triều. Thế gia vọng tộc. Những phủ đệ từng giữ khoảng cách suốt nhiều năm nay, bỗng như hẹn trước, đồng loạt mang lễ vật tới cửa. Có người thật lòng chúc mừng. Cũng có người chỉ muốn nhanh chóng nối lại quan hệ với phủ Ninh Quốc Công. Suy cho cùng, trong kinh thành này, người đến rồi đi, quyền thế thay đổi là chuyện thường tình. Lúc phủ sa sút, ai cũng sợ bị liên lụy. Đến khi phủ vực dậy, ai cũng muốn tranh thủ kết giao. Chỉ trong vòng ba ngày, kho lễ vật đã chất đầy hơn nửa gian phòng. Ta chỉ nhìn qua một lượt, rồi giao toàn bộ cho quản sự ghi chép cẩn thận. Đến lễ gì thì ghi lễ ấy. Đến từ phủ nào thì ghi phủ ấy. Một món cũng không được nhầm. Một món cũng không được thiếu. Đến ngày thứ tư, thiệp mời dự trà hội của các phủ phu nhân cũng lần lượt được đưa tới. Trong số đó, có không ít cái tên khiến ta cảm thấy quen mắt. Đều là những người từng có mặt trong ngày ta vừa gả vào phủ. Cũng chính là những người khi ấy ngồi xem trò cười của ta. Thanh Hòa cầm từng tấm thiệp, vừa xem vừa bĩu môi.
"Tiểu thư, trước đây bọn họ còn chẳng buồn nhìn người lấy một lần."
"Bây giờ lại tranh nhau mời người đi dự yến."
Ta mỉm cười, khép cuốn sổ trong tay lại.
"Người ta mời thì cứ đi."
"Vì sao phải đi?"
"Nếu ta không đi, người ngoài sẽ nói phủ Ninh Quốc Công được thế rồi liền kiêu căng."
"Nếu ta đi, người khó chịu sẽ là bọn họ."
Thanh Hòa nghe xong thì bật cười. Đến ngày dự trà hội, ta chỉ mặc một bộ váy màu lam nhạt thêu cành lan đơn giản, trên đầu cài một cây trâm ngọc trắng. Không quá nổi bật. Nhưng cũng không để người khác xem thường. Khi ta bước vào hoa sảnh, tiếng nói cười vốn đang rôm rả bỗng im bặt trong chốc lát. Rất nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ta. Cũng có người cố gắng che giấu vẻ ngượng ngùng. Một vị phu nhân lớn tuổi là người đầu tiên đứng dậy.
"Quốc Công phu nhân đến rồi."
Ngay sau đó, những người còn lại cũng lần lượt đứng lên. Không còn ai gọi ta là thiếu phu nhân như trước. Cũng không còn ai nhắc đến chuyện ta vừa gả vào phủ năm ấy. Bọn họ đều gọi ta là Quốc Công phu nhân. Chỉ một cách xưng hô.