Chương 5
Chương 5
Bà ấy lập tức đứng bật dậy. Chuỗi tràng hạt bị ném mạnh lên mặt bàn, hai hạt lăn xuống đất.
“Con chỉ là một nàng dâu mới vào cửa, lại dám điều tra sổ sách của ta, rốt cuộc con có ý gì?”
“Ý của con là, nếu cứ tiếp tục như thế này, cái nhà này sẽ không thể chống đỡ nổi qua hết năm nay.”
Ta cũng đứng dậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề cao giọng.
“Mẫu thân, hôm nay con đến đây không phải để cãi nhau với người.”
“Con đến là để bàn bạc với người một chuyện.”
“Quyền quản gia, người vẫn có thể tiếp tục nắm giữ.”
“Nhưng của hồi môn của con, con muốn tự mình quản.”
“Điền trang và cửa hiệu mà con mang theo khi xuất giá, mọi khoản thu đều do chính con tự quyết định.”
“Nguyệt ngân của phủ, trước mắt con có thể ứng trước hai tháng.”
“Nhưng con có một điều kiện.”
Bà ấy nhìn ta, đôi mắt hơi nheo lại.
“Điều kiện gì?”
“Con muốn có một chìa khóa của kho phủ.”
“Của hồi môn của con, con sẽ tự mình trông coi. Chỉ cần thiếu mất một món, con sẽ lập tức viết thư về nhà mẹ đẻ.”
“Con người phụ thân con thế nào, hẳn mẫu thân cũng biết rồi.”
“Người vốn chẳng bao giờ chịu nói lý.”
Trong Phật đường lại chìm vào yên lặng. Bà ấy đứng đó, nhìn chằm chằm vào ta rất lâu. Ta nhìn ra được bà ấy đang nghĩ gì. Bà ấy đang tính toán. Hai tháng nguyệt ngân không phải là một khoản bạc nhỏ. Trong phủ đã nợ hai tháng rồi. Nếu còn tiếp tục kéo dài, đám hạ nhân sẽ tan tác. Một khi hạ nhân giải tán, thể diện của phủ này cũng sẽ hoàn toàn không còn nữa. Bà ấy cần số bạc ấy. Nhưng bà ấy lại không muốn giao chìa khóa cho ta.
“Con lấy gì để ứng trước?”
“Trong của hồi môn của con có cửa hiệu, tiền thuê tháng trước cũng đến lúc phải thu rồi.”
“Có đủ không?”
“Dù có đủ hay không, cũng vẫn tốt hơn tình cảnh bây giờ.”
Bà ấy trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, bà ấy bước đến trước bàn thờ, cầm đôi như ý bạch ngọc của ta lên, đưa lại cho ta.
“Cầm về đi.”
“Ngày mai ta sẽ bảo quản sự Chu mang chìa khóa đến cho con.”
Ta nhận lấy đôi như ý bạch ngọc, khom người hành lễ.
“Đa tạ mẫu thân.”
Khi ta xoay người chuẩn bị rời đi, phía sau vang lên giọng nói của bà ấy.
“Con cho rằng lấy được chìa khóa là con thắng rồi sao?”
Ta không quay đầu lại.
“Con dâu không dám.”
Ra khỏi Phật đường, Thanh Hòa đã đứng chờ bên ngoài, vẻ mặt đầy căng thẳng.
“Thế nào rồi?”
Ta đưa đôi như ý bạch ngọc cho nàng.
“Cất cẩn thận đi.”
“Còn chìa khóa thì sao?”
“Ngày mai sẽ mang tới.”
“Thật sự chịu đưa rồi sao?”
“Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.”
Ta chậm rãi bước trên con đường trở về viện, trong lòng hiểu rõ hơn ai hết. Đợi sau khi bà ấy vượt qua được cửa ải này, nhất định sẽ nghĩ cách khác để kiềm chế ta. Cho nên, trước khi bà ấy kịp lấy lại tinh thần, ta phải làm xong tất cả những việc cần làm. Buổi tối trở về viện, Triệu ma ma đến.
“Tiểu thư, bên phía Vân Nương có động tĩnh.”
“Động tĩnh gì?”
“Hôm nay cả một ngày nàng ta không đến thỉnh an lão phu nhân.”
“Cả một ngày đều không đến sao?”
“Vâng. Nha hoàn trong viện của nàng ta nói rằng Vân Nương tự nhốt mình trong phòng, không gặp bất kỳ ai.”
Ta nhớ lại những lời mình đã nói với Vân Nương hôm ấy. Hạt giống đã bắt đầu nảy mầm rồi. Muốn nàng ta thật sự nghĩ thông suốt, vẫn còn thiếu một mồi lửa cuối cùng.
“Triệu ma ma, đi điều tra giúp ta một việc.”
“Tiểu thư cứ dặn.”
“Mười một năm nay, Vân Nương có từng bí mật thư từ với người bên ngoài hay không?”
“Nàng ta có bạc riêng của mình không?”
“Nàng ta có từng làm bất cứ việc gì mà không thông qua lão phu nhân hay không?”
“Điều tra rõ rồi quay về bẩm báo cho ta.”
Triệu ma ma điều tra suốt ba ngày. Lúc trở về, sắc mặt vô cùng nặng nề.
“Tiểu thư, đã điều tra được rồi.”
“Mười một năm nay, Vân Nương chưa từng thư từ qua lại với bất kỳ ai bên ngoài.”
“Nàng ta không có bạc riêng. Tất cả chi tiêu ăn mặc, sinh hoạt đều lấy từ sổ sách của lão phu nhân.”
“Hai nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng ta, một người là do lão phu nhân điều sang, người còn lại là cháu gái của quản sự Chu.”
“Mỗi một việc nàng ta làm, lão phu nhân đều biết rõ.”
Nghe xong, chén trà trong tay ta đã nguội lạnh từ lúc nào, vậy mà ta vẫn chưa hề nhấp một ngụm.
“Còn một chuyện nữa.”
Triệu ma ma hạ thấp giọng.
“Khế ước bán thân của Vân Nương đang nằm trong tay lão phu nhân.”
“Khế ước bán thân?”
“Năm Vân Nương bảy tuổi được đưa vào phủ, trong nhà nàng ta vẫn còn một người thúc thúc.”