Chương 6
Chương 6
“Người thúc thúc ấy nhận ba mươi lượng bạc, tự tay viết một tờ khế ước bán thân, bán Vân Nương cho lão phu nhân.”
“Là bỏ tiền mua về.”
“Vân Nương có biết chuyện này không?”
“Không biết.”
“Lão phu nhân nói với nàng ta rằng, vì nể tình thân thích nên mới đón nàng ta về phủ nuôi dưỡng.”
Ta ngồi lặng ở đó. Rất lâu, rất lâu vẫn không nói một lời. Một cô bé mới bảy tuổi. Bị chính thúc thúc ruột của mình bán đi với giá ba mươi lượng bạc. Người mua nàng nói với nàng rằng, đó là người thân đón nàng về nuôi. Nuôi nàng suốt mười một năm. Dạy nàng đọc sách, viết chữ. Dạy nàng quy củ, lễ nghi. Cho nàng một niềm hy vọng rằng sau này sẽ được làm chính thất. Nhưng trong tay lại nắm chặt khế ước bán thân của nàng. Đây đâu phải nuôi người. Đây là nuôi một lưỡi dao vừa tay. Khi lưỡi dao còn dùng thuận tay, sẽ cho ăn ngon, mặc đẹp. Đến khi lưỡi dao không còn nghe lời nữa, chỉ cần lấy khế ước bán thân ra, nàng sẽ chẳng còn là gì cả. Đến ngay cả thân phận của một người tự do cũng không có.
“Triệu ma ma.”
“Có nô tỳ.”
“Chuyện này, trước mắt đừng nói cho Vân Nương biết.”
“Thời cơ vẫn chưa tới.”
Sau khi Triệu ma ma lui xuống, ta ngồi trong phòng rất lâu. Ngoài cửa sổ, trời dần tối hẳn. Thanh Hòa bước vào thắp đèn.
“Tiểu thư, đến giờ dùng bữa tối rồi.”
“Không vội.”
“Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?”
“Ta đang nghĩ... trong phủ này, rốt cuộc có còn một người nào thật sự sạch sẽ hay không.”
Thanh Hòa không hiểu ý ta. Ta cũng không giải thích. Sáng hôm sau, chìa khóa được đưa tới. Chính quản sự Chu tự mình mang tới, cười đến mức gương mặt đầy nếp nhăn.
“Thế tử phu nhân, lão phu nhân đã dặn rồi, giao cho người một chiếc chìa khóa của kho phủ, từ nay người có thể đến xem bất cứ lúc nào.”
Ta nhận lấy chìa khóa, rồi lấy ra thêm một tờ ngân phiếu.
“Đây là nguyệt ngân của hai tháng, ông cầm đi phát cho mọi người đi.”
“Đa tạ phu nhân! Đa tạ phu nhân!”
Khi quản sự Chu nhận lấy tờ ngân phiếu, hai bàn tay ông ta còn run lên. Sau khi ông ta rời đi, ta dẫn theo Vương ma ma đến kho phủ. Mở cửa kho. Kiểm kê từng món, từng món một. Của hồi môn của ta về cơ bản vẫn còn nguyên, chỉ thiếu mấy món đã mất từ trước. Sau khi kiểm kê xong của hồi môn, ta làm một việc. Lấy tờ tín phù vận chuyển quân nhu biên cảnh phía bắc ra khỏi hòm, cất sát người. Thứ này tuyệt đối không thể tiếp tục để trong kho phủ. Lỡ như một ngày nào đó chìa khóa bị thu hồi, tấm tín phù ấy lại rơi vào tay bà bà, vậy thì ta sẽ thật sự không còn bất kỳ lá bài nào để mặc cả nữa. Làm xong mọi việc, ta trở về viện. Vừa bước qua cửa, Tôn ma ma đã đến bẩm báo.
“Tiểu thư, tam phòng thẩm nương đến rồi, đang chờ ở bên ngoài.”
Tam phòng thẩm nương. Chính là người đã lấy hai cây gấm Thục của ta.
“Mời bà ấy vào.”
Lúc tam phòng thẩm nương bước vào, trên mặt chất đầy nụ cười, trong tay còn xách một hộp đựng thức ăn.
“Cháu dâu à, thẩm nương đến thăm cháu đây.”
Bà ấy đặt hộp thức ăn lên bàn, mở nắp ra. Bên trong là một đĩa bánh táo đỏ nhân đậu.
“Bếp nhà tự làm đấy, cháu nếm thử xem.”
Ta chỉ liếc nhìn đĩa bánh táo đỏ một cái, không hề động đến.
“Thẩm nương, mời ngồi.”
Bà ấy ngồi xuống, trước tiên nói vòng vo hết chuyện đông chuyện tây, nào là thời tiết đẹp, nào là hoa trong phủ đang nở rộ, toàn là những lời vô nghĩa. Ta chậm rãi uống trà, từ đầu đến cuối không tiếp lấy một câu. Cuối cùng bà ấy cũng không vòng vo thêm được nữa, chỉ cười gượng một tiếng.
“Cháu dâu à, có một chuyện, thẩm nương muốn nói rõ với cháu.”
“Thẩm nương cứ nói.”
“Mấy hôm trước, lão phu nhân tặng cho ta hai cây gấm Thục, nói là đồ của công trung.”
“Sau khi nhận rồi ta mới nghe nói, hai cây gấm ấy vốn là của hồi môn của cháu.”
“Cho nên ta vội vàng đến đây nói rõ với cháu. Thẩm nương hoàn toàn không biết chuyện, thật sự không phải cố ý.”
Vừa dứt lời, bà ấy khẽ hất cằm ra hiệu. Nha hoàn đứng ngoài cửa lập tức lặng lẽ ôm hai cây gấm Thục bước vào.
“Trả lại cho cháu, trả lại cho cháu.”
Ta nhìn hai cây gấm Thục ấy. Được cuộn rất chỉnh tề. Nhưng ở mép vải lại có dấu vết đã từng bị cắt. Đã bị cắt mất một mảnh. Ta không vạch trần.
“Thẩm nương khách sáo quá rồi. Chỉ là hai cây gấm mà thôi, chẳng đáng giá gì.”
“Thế thì không được. Đồ của cháu thì vẫn là đồ của cháu, thẩm nương không thể chiếm món lợi này được.”
Nói xong, bà ấy lại ngồi thêm một lúc.