Chương 11
Chương 11
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
“Nghe chị nói đây.”
“Em không phải người đầu tiên.”
Cậu ấy ngẩn người.
“Ý chị là sao?”
Tôi chậm rãi hỏi:
“Chuyện chị bị khiếu nại nửa năm trước em biết chứ?”
“Trong khoa ai cũng từng nhắc qua.”
Tôi gật đầu.
“Cùng một luật sư.”
“Cùng một thủ đoạn.”
“Đơn khiếu nại được chuẩn bị trước khi phẫu thuật.”
“Sau phẫu thuật thì đòi bồi thường.”
“Rồi bệnh viện chọn cách nhanh chóng chi tiền để dập chuyện.”
Trần Vĩ mở to mắt. Không nói nên lời. Tôi tiếp tục:
“Không chỉ bệnh viện chúng ta.”
“Bệnh viện Nhị viện thành phố từng gặp.”
“Bệnh viện quận cũng từng gặp.”
“Trong vòng ba năm.”
“Ít nhất đã xảy ra bốn, năm lần.”
Cậu ấy nhìn tôi như không thể tin nổi.
“Ý chị là...”
“Bọn họ có tổ chức?”
Tôi im lặng vài giây. Sau đó khẽ đáp:
“Em có thể hiểu như vậy.”
Sắc mặt Trần Vĩ trắng bệch. Bàn tay đặt trên bàn đang run lên thấy rõ.
“Vậy em phải làm sao đây?”
“Chị Tô...”
“Phó viện trưởng đã gặp em rồi.”
“Ông ấy bảo em phối hợp xử lý.”
Tôi biết quá rõ cái gọi là "phối hợp xử lý" nghĩa là gì. Bởi nửa năm trước. Tôi cũng từng ngồi ở vị trí của cậu ấy. Tôi nhìn thẳng vào Trần Vĩ.
“Đừng ký bất kỳ thứ gì.”
Cậu ấy cắn môi.
“Nhưng Phó viện trưởng nói nếu không giải quyết sớm...”
“Lịch phẫu thuật của em sẽ bị đình chỉ.”
Tôi bật cười nhạt. Nụ cười đầy chua chát.
“Lịch phẫu thuật bị đình chỉ thì em vẫn là bác sĩ.”
“Nhưng nếu em ký vào thỏa thuận bồi thường...”
“Đồng nghĩa với việc em thừa nhận mình có lỗi.”
“Sau này trong hồ sơ nghề nghiệp của em sẽ mãi mãi tồn tại vết nhơ đó.”
Cậu ấy cúi đầu. Vai hơi run lên.
“Chị Tô...”
“Em mới đi làm được một năm thôi.”
“Em không chịu nổi áp lực này.”
Tôi nhìn cậu ấy rất lâu. Rồi khẽ nói:
“Ngày đó chị cũng không chịu nổi.”
“Nhưng cuối cùng...”
“Chị vẫn gắng vượt qua được.”
Trần Vĩ ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt vừa có tuyệt vọng. Vừa có chút hy vọng mong manh. Tôi không nhắc đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Cũng không nhắc đến Hà Đào. Anh ấy đã nói rồi. Càng ít người biết càng tốt. Thế nên tôi chỉ nói một câu.
“Em nhớ kỹ.”
“Cứ kéo dài thời gian.”
“Kéo được bao lâu thì kéo.”
Trần Vĩ ngơ ngác.
“Kéo đến khi nào?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà đang dần tắt. Khóe môi khẽ cong lên.
“Kéo đến khi trời đổi.”
Cậu ấy không hiểu. Nhưng vẫn gật đầu. Rời khỏi khoa Chấn thương chỉnh hình. Tôi quay về phòng khám. Việc đầu tiên là lấy điện thoại ra. Gửi cho Hà Đào một tin nhắn.
"Lại xuất hiện thêm một trường hợp."
"Bác sĩ trẻ khoa Chấn thương chỉnh hình."
"Cùng một thủ đoạn."
"Phương Thành trực tiếp xuất hiện."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút. Hà Đào đã trả lời.
"Thời gian?"
Tôi nhắn lại:
"Tuần trước."
Lần này anh ấy phản hồi rất nhanh.
"Đã ghi nhận."
"Có thể nhập vào cùng một hồ sơ điều tra."
Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình. Trong lòng khẽ rung lên. Nhập vào cùng một hồ sơ điều tra. Điều đó có nghĩa là... Bọn họ thật sự đang bị theo dõi. Tôi cất điện thoại đi. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã gần tối. Cuối hành lang. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Có một ca mổ vẫn chưa kết thúc. Tôi đứng trước cửa sổ rất lâu. Lặng lẽ nhìn ngọn đèn ấy. Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống hành lang vắng vẻ. Đó từng là nơi thuộc về tôi. Từng là nơi tôi đứng hàng giờ liền để giành giật mạng sống với tử thần. Cũng là nơi tôi yêu nhất. Tôi đứng đó rất lâu. Cho đến khi trong lòng dần bình tĩnh trở lại. Rồi mới xoay người rời đi. Bởi tôi biết. Sẽ không còn phải đợi quá lâu nữa. Một số người... Sắp phải trả giá cho những gì họ đã làm. Hai tuần nữa lại trôi qua. Bề ngoài, mọi thứ vẫn yên ả như thường. Tôi vẫn đi làm, tan ca đúng giờ. Trần Vĩ cũng vẫn đến bệnh viện mỗi ngày như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ có chúng tôi biết. Dưới mặt nước phẳng lặng ấy, sóng ngầm đang cuộn trào dữ dội. Trong hai tuần đó. Phó viện trưởng Tiền Quốc Đống đã hai lần gọi Trần Vĩ đến nói chuyện. Mục đích chỉ có một. Thúc ép cậu ấy ký vào thỏa thuận bồi thường. May mà Trần Vĩ nghe lời tôi. Cứ kéo dài. Lần thứ hai bị gọi lên văn phòng, cậu ấy còn viện cớ:
“Em muốn nhờ luật sư xem qua nội dung thỏa thuận trước.”
Nghe đến hai chữ luật sư, sắc mặt Tiền Quốc Đống lập tức trầm xuống.
“Thuê luật sư làm gì?”
“Chuyện nội bộ của bệnh viện thì tự giải quyết trong nội bộ.”
Trần Vĩ cúi đầu.
“Em vẫn muốn suy nghĩ thêm.”
Tiền Quốc Đống không nói gì nữa. Nhưng ngay ngày hôm sau. Lịch phẫu thuật của Trần Vĩ bị đình chỉ. Không khác gì những gì từng xảy ra với tôi. Buổi tối hôm đó. Trần Vĩ gọi điện cho tôi. Vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy giọng cậu ấy run lên.
“Chị Tô...”
“Bọn họ thật sự đình chỉ lịch mổ của em rồi.”
Tôi nhắm mắt lại. Trong lòng không hề bất ngờ.
“Chị biết.”
“Bình tĩnh.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó giọng nói càng khàn hơn.
“Tiền thuê nhà của em tháng sau đến hạn rồi.”
“Nếu không có tiền thưởng phẫu thuật...”
“Có khi em còn không trả nổi tiền nhà.”
Tôi nắm chặt điện thoại. Nhớ đến khoảng thời gian mình từng trải qua.
“Có thể vay ai thì vay trước.”
“Ráng cầm cự.”
Trần Vĩ không trả lời ngay. Một lúc rất lâu sau mới hỏi:
“Hồi đó...”
“Chị đã vượt qua bằng cách nào?”
Tôi nhìn gói mì ăn liền còn đặt trên bàn bếp. Khóe môi khẽ cong lên.
“Ăn mì gói.”
Trần Vĩ không cười. Tôi cũng không cười. Bởi cả hai chúng tôi đều biết. Đó không phải câu đùa. Ngày hôm sau. Hà Đào hẹn gặp tôi tại một quán trà. Lúc tôi đến nơi mới phát hiện.