Chương 7
Chương 7
Bệnh viện quận: Bệnh viện Nhị viện thành phố: Bệnh viện của tôi: 200.000 tệ. Số tiền ngày một lớn hơn. Điều đó có nghĩa là... Bọn họ ngày càng thành thạo hơn. Tôi mang toàn bộ hồ sơ đi tìm Chủ nhiệm Cố. Ông đẩy kính lão lên. Lật từng trang một cách chậm rãi. Mười lăm phút. Hai mươi phút. Suốt quá trình ấy, ông không nói một lời. Đến khi xem xong. Ông đặt xấp tài liệu xuống bàn. Dùng tay xoa nhẹ hốc mắt.
“Để điều tra được đến mức này chắc cháu tốn không ít công sức.”
“Nửa tháng.”
Ông gật đầu.
“Vất vả rồi.”
Sau một khoảng lặng ngắn. Ông đột nhiên nói:
“Nhưng bác phải nói với cháu một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Ông nhìn tôi. Ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc.
“Cháu có biết vì sao ngay từ đầu Phó viện trưởng đã kiên quyết bắt cháu bồi thường không?”
“Vì ông ta sợ phiền phức.”
Chủ nhiệm Cố lắc đầu.
“Không chỉ đơn giản như vậy.”
Ông đứng dậy. Đi đến cửa văn phòng. Nhìn ra hành lang. Xác nhận không có ai. Sau đó đóng kín cửa lại. Khi quay về chỗ ngồi, giọng ông hạ xuống rất thấp.
“Phương Thành... chính là luật sư đó.”
“Vợ anh ta tên Tôn Hồng.”
“Làm việc ở bộ phận tiếp dân của Sở Y tế.”
Tôi hơi sửng sốt. Ông tiếp tục nói:
“Tôn Hồng có một chị gái tên Tôn Lệ.”
“Người phụ nữ đó... là vợ của Phó viện trưởng bệnh viện chúng ta.”
Trong khoảnh khắc ấy. Đầu óc tôi như bị ai đó giáng một cú thật mạnh. Mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Tôi nhìn chằm chằm Chủ nhiệm Cố. Mất vài giây mới nói thành lời:
“Ý bác là...”
“Phương Thành và Phó viện trưởng là người một nhà?”
“Không hoàn toàn.”
“Nhưng vợ họ là chị em ruột.”
Tôi ngả người ra sau ghế. Bàn tay lạnh buốt.
“Vậy nên mỗi lần Phương Thành làm tranh chấp y tế...”
“Phó viện trưởng đều phối hợp?”
Chủ nhiệm Cố không trả lời trực tiếp. Ông chỉ nói:
“Trong ba năm qua.”
“Hơn một nửa số tiền bồi thường tranh chấp y tế của bệnh viện đều do Phó viện trưởng ký duyệt.”
“Hầu hết đều được xử lý cực nhanh.”
“Không điều tra đầy đủ.”
“Không hoàn tất quy trình xác minh.”
Tôi nhìn ông. Từng chữ bật ra khỏi kẽ răng.
“Đây là cấu kết.”
Ông bình thản nâng tách trà lên.
“Là cháu nói.”
“Không phải bác.”
Ông đẩy xấp tài liệu về phía tôi.
“Giữ kỹ những thứ này.”
“Đừng để mất.”
Tôi không nhận ngay.
“Chủ nhiệm Cố.”
“Bác không giúp cháu sao?”
Ông nhìn tôi rất lâu. Trong ánh mắt ấy có bất lực. Có tiếc nuối. Cũng có cả sự áy náy. Cuối cùng ông khẽ thở dài.
“Năm sau bác nghỉ hưu rồi.”
“Điều duy nhất bác có thể làm là nói cho cháu biết những chuyện này.”
“Muốn đi tiếp...”
“Cháu phải tự mình đi.”
“Tự mình đi?”
“Tức là sao?”
Ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Chậm rãi nói ra hai chữ: Ông nâng tách trà lên uống một ngụm. Không nói thêm gì nữa. Tôi thu dọn tài liệu. Rời khỏi văn phòng. Ngoài hành lang, một cô y tá đang đẩy xe thuốc đi ngang qua. Cô ấy mỉm cười chào tôi. Tôi gật đầu đáp lại. Sau đó bước về phía thang máy. Trong đầu không ngừng xâu chuỗi lại mọi thứ. Chu Chí Minh. Phương Thành. Phó viện trưởng. Tất cả nối với nhau thành một đường thẳng hoàn chỉnh. Chu Chí Minh là kẻ đứng trước sân khấu. Là diễn viên trực tiếp kiếm tiền. Phương Thành là kẻ đạo diễn phía sau. Tôn Hồng phụ trách tiếp ứng ở Sở Y tế. Còn Phó viện trưởng mở đường trong bệnh viện. Ba bệnh viện. Họ đã kiếm được không ít tiền từ những vụ khiếu nại được sắp đặt sẵn. Chỉ là nạn nhân mới nhất. Cửa thang máy mở ra. Tôi bước vào. Ấn nút tầng một. Trong lúc thang máy từ từ đi xuống. Tôi lấy điện thoại ra. Mở danh bạ mới. Sau đó lưu lại một số điện thoại. Đường dây tố giác của Sở Y tế. Tôi sẽ không nhịn nữa. Trước khi đến Sở Y tế, tôi lại dành thêm một tuần để sắp xếp toàn bộ chứng cứ. Bản tường trình của chú Lưu. Ảnh chụp hồ sơ khiếu nại từ ba bệnh viện. Ảnh chụp các bài đăng trên diễn đàn. Thông tin hành nghề của Phương Thành. Và cả bản sao lá đơn khiếu nại có ngày tháng bất thường kia. Tôi cẩn thận xếp tất cả vào một túi hồ sơ. Sau đó photo thêm một bộ. Khóa trong ngăn kéo ở nhà. Tôi không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Nhưng ít nhất, tôi không muốn để toàn bộ chứng cứ biến mất chỉ sau một đêm. Sáng thứ Hai. Tôi xin nghỉ nửa ngày. Bắt taxi đến Sở Y tế thành phố. Phòng Tiếp dân nằm ở tầng ba. Trên đường bước lên cầu thang, lòng bàn tay tôi không ngừng đổ mồ hôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi tố giác một người. Cũng là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với cả một hệ thống lớn hơn rất nhiều so với bản thân mình. Tôi hít sâu một hơi. Đẩy cửa bước vào. Trong phòng có hai nhân viên. Một nam thanh niên đang nghe điện thoại. Một phụ nữ trung niên ngồi trước máy tính. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn tôi.
“Xin chào, cô cần giải quyết việc gì?”
“Tôi muốn tố giác.”
Bà ta lấy từ ngăn bàn ra một tờ biểu mẫu rồi đưa sang.
“Điền thông tin trước đã.”
Tôi ngồi xuống. Bắt đầu điền. Điền được một nửa. Tôi vô thức ngẩng đầu lên. Ánh mắt rơi vào bảng tên trên bàn làm việc. Khoảnh khắc ấy. Tôi chết lặng. Trên bảng tên ghi rõ hai chữ: Cây bút trong tay tôi khựng lại. Chính là Tôn Hồng đó. Vợ của Phương Thành. Em gái ruột của vợ Phó viện trưởng.