Người Bệnh Nhân Tôi Đã Cứu Hai Lần
5 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Hà Đào đẩy túi hồ sơ trở lại.
“Những tài liệu này cô giữ trước.”
“Tôi sẽ báo cáo sơ bộ với lãnh đạo.”
“Nhưng có một chuyện cô phải suy nghĩ kỹ.”
“Chuyện gì?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng nói trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Nếu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thật sự vào cuộc điều tra...”
“Là người tố giác.”
“Cô sẽ phải chịu áp lực rất lớn.”
“Phó viện trưởng làm ở bệnh viện nhiều năm như vậy.”
“Mạng lưới quan hệ của ông ta chắc chắn không chỉ có một mình Phương Thành.”
“Tôi biết.”
Tôi trả lời không do dự. Hà Đào gật đầu. Rồi hỏi câu cuối cùng:
“Vậy cô chắc chắn muốn đi tiếp con đường này sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt không còn chút do dự nào nữa. Tôi nhìn thẳng vào Hà Đào.
“Tôi đã đứng suốt tám tiếng trên bàn mổ để giành lại mạng sống cho một người.”
“Sau đó anh ta cầm số tiền tôi bị ép bồi thường, lên mạng xã hội khoe khoang như chiến tích.”
“Lịch phẫu thuật của tôi bị đình chỉ.”
“Tôi phải ăn mì gói suốt một tháng trời.”
Tôi dừng lại vài giây. Nhớ đến những đêm ngồi một mình trong căn phòng thuê chật hẹp. Nhớ đến những bữa tối chỉ có một gói mì và cốc nước nóng. Nhớ đến cảm giác bất lực khi nhìn số dư tài khoản chỉ còn vài trăm tệ. Rồi tôi ngẩng đầu lên. Nói từng chữ thật rõ ràng.
“Nếu hôm nay tôi không đi tiếp con đường này...”
“Thì ngày mai sẽ có một bác sĩ khác trở thành mục tiêu của bọn họ.”
“Người đó cũng sẽ bị vu khống.”
“Cũng sẽ bị ép bồi thường.”
“Cũng sẽ phải ăn mì gói như tôi.”
Trong chốc lát. Không ai nói gì. Hà Đào nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng khẽ gật đầu.
“Tôi sẽ về báo cáo tình hình.”
“Còn làm được đến đâu, tôi chưa thể hứa trước.”
“Nhưng tôi sẽ cố gắng.”
“Cô chờ tin của tôi.”
Tôi khẽ đáp:
“Cảm ơn anh.”
Bữa cơm kết thúc. Tôi thanh toán hóa đơn. Rồi cùng mọi người đi ra khỏi quán. Trời đã tối. Không biết từ lúc nào ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa lất phất dưới ánh đèn đường. Khi chuẩn bị chia tay, Triệu Mẫn bỗng giữ lấy cánh tay tôi.
“Sở Nhiên.”
Tôi quay đầu. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.
“Cậu cẩn thận một chút.”
“Tớ có cảm giác chuyện này không đơn giản đâu.”
“Mình biết.”
Triệu Mẫn muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Buông tay tôi ra. Trên đường về nhà. Mưa càng lúc càng lớn. Tôi không mang theo ô. Đành đứng trong trạm xe buýt chờ xe. Từng dòng nước mưa men theo tấm biển quảng cáo rồi chảy xuống mặt đất. Tiếng mưa rơi lộp bộp không ngừng bên tai. Tôi đứng đó. Lặng lẽ chờ đợi. Hai mươi phút trôi qua. Chiếc xe buýt vẫn chưa tới. Tôi lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Theo bản năng mở vòng bạn bè. Lại nhìn thấy bài đăng mới của Chu Chí Minh. Ảnh chụp trong một nhà hàng lẩu. Bên dưới là dòng trạng thái:
"Mời anh Phương ăn cơm, cảm ơn quý nhân đã giúp đỡ."
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Chu Chí Minh và Phương Thành đang ngồi đối diện nhau. Hai người nâng ly rượu. Cười vô cùng vui vẻ. Nụ cười ấy... Giống như những kẻ vừa chia nhau xong chiến lợi phẩm. Tôi nhìn thêm vài giây. Rồi tắt màn hình. Cất điện thoại trở lại túi áo. Đúng lúc ấy. Chiếc xe buýt cuối cùng cũng tới. Cửa xe mở ra. Tôi bước lên. Chọn vị trí ở hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống. Ngoài cửa kính. Mưa vẫn không ngừng rơi. Những giọt nước đan chéo thành từng vệt dài mờ đục. Ánh đèn thành phố bị màn mưa kéo thành những dải sáng loang lổ. Tôi tựa đầu vào cửa kính lạnh ngắt. Khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên gương mặt của Chu Chí Minh. Gương mặt của Phương Thành. Rồi đến Phó viện trưởng. Cuối cùng là Tôn Hồng. Tất cả những con người ấy. Tất cả những mối quan hệ ấy. Giống như một tấm lưới lớn đang bao phủ phía trên đầu tôi. Nhưng lần này... Tôi không định tiếp tục lùi bước nữa. Chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh trong màn mưa đêm. Còn tôi biết rất rõ. Khi trời sáng. Mọi chuyện sẽ bắt đầu thay đổi. Tin tức từ Hà Đào đến nhanh hơn tôi tưởng. Chỉ ba ngày sau bữa ăn hôm đó, anh ấy đã gọi điện cho tôi.
“Bác sĩ Tô.”
“Tôi đã báo cáo chuyện này với lãnh đạo.”
Tôi lập tức ngồi thẳng người.
“Kết quả thế nào?”
Giọng Hà Đào ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh.
“Lãnh đạo rất coi trọng vụ việc này.”
Tim tôi khẽ siết lại.
“Ý anh là sao?”
“Người mà cô nhắc tới.”
“Phó viện trưởng Tiền Quốc Đống.”
“Ông ta không phải lần đầu tiên xuất hiện trong hồ sơ bên chúng tôi.”
Tôi nắm chặt điện thoại. Không lên tiếng. Hà Đào tiếp tục nói:
“Trước đây từng có người gửi đơn tố cáo nặc danh.”
“Nội dung liên quan đến các dự án xây dựng cơ sở vật chất của bệnh viện.”
“Nhưng lúc đó không có chứng cứ thực tế.”
“Nên vụ việc tạm thời bị gác lại.”
“Còn bộ hồ sơ của cô...”
“Lại cung cấp thêm một hướng điều tra hoàn toàn mới.”