Người Bệnh Nhân Tôi Đã Cứu Hai Lần
4 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Từ một người chỉ biết cứu người. Biến thành một người phải học cách đối đầu với những kẻ đang hủy hoại cả hệ thống. Tôi không biết cuối con đường này sẽ là gì. Là công lý. Hay là vực sâu. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ. Tôi đã không còn đường lui nữa. Trần Vĩ bình tĩnh hơn tôi tưởng. Trưa hôm đó, tại nhà ăn bệnh viện, tôi kể sơ qua tình hình cho cậu ấy nghe. Tất nhiên, tôi không nhắc đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Chỉ nói rằng hiện đang có người điều tra Phương Thành và cần một đoạn ghi âm quan trọng. Nghe xong, Trần Vĩ cúi đầu dùng đũa đảo đảo thức ăn trong khay. Một lúc lâu mới hỏi:
“Chị Tô...”
“Ghi âm như vậy có phạm pháp không?”
Tôi lắc đầu.
“Em là người tham gia cuộc nói chuyện.”
“Ghi lại cuộc đối thoại mà chính mình có mặt không vi phạm pháp luật.”
Trần Vĩ lại hỏi:
“Nhỡ bị phát hiện thì sao?”
“Điện thoại để trong túi quần.”
“Mở ghi âm trước là được.”
“Không ai tự nhiên đi lục túi em cả.”
Cậu ấy im lặng vài giây. Rồi gật đầu. Cơ hội đến nhanh hơn dự tính. Chiều hôm sau. Phòng Công tác Y vụ thông báo cho Trần Vĩ. Phương Thành sẽ đến tiến hành buổi hòa giải lần thứ hai. Ngay lập tức tôi nhận được tin nhắn.
"Ba giờ chiều, phòng họp Phòng Công tác Y vụ."
Tôi trả lời lại hai chữ:
"Bình tĩnh."
Ba giờ đúng. Tôi ngồi trong phòng khám. Ánh mắt liên tục nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường. Kim phút nhích từng ô một. Ba giờ mười. Ba giờ hai mươi. Ba giờ bốn mươi. Cuối cùng điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Trần Vĩ.
"Xong rồi."
Tôi lập tức hỏi:
"Ghi được không?"
"Ghi được."
Tôi trả lời ngay:
"Đừng nghe ở bệnh viện."
"Về nhà rồi hãy mở."
Tám giờ tối. Tôi đến căn hộ thuê của Trần Vĩ. Một căn hộ một phòng ngủ đơn giản. Trên bàn chất đầy hộp cơm và vỏ mì ăn liền. Nhìn khung cảnh ấy. Tôi như nhìn thấy chính mình của nửa năm trước. Trần Vĩ không nói gì. Chỉ lặng lẽ mở điện thoại. Nhấn nút phát. Đoạn ghi âm bắt đầu vang lên. Đầu tiên là giọng của Trưởng phòng Vương. Toàn những lời xã giao quen thuộc. Giọng nói của Phương Thành xuất hiện.
“Bác sĩ Trần.”
“Phương án lần trước cậu đã suy nghĩ thế nào rồi?”
“150.000 tệ thôi.”
“Đâu phải số tiền lớn.”
Giọng Trần Vĩ vang lên.
“Tôi cho rằng mình không có sai sót.”
“Trong giấy cam kết phẫu thuật đã ghi rất rõ các rủi ro.”
Phương Thành cười một tiếng.
“Bác sĩ Trần à.”
“Cậu còn trẻ.”
“Tôi nói thêm vài câu, cậu đừng để bụng.”
“Loại chuyện này mà đưa ra tòa thì chẳng ai được lợi cả.”
“Cậu mới đi làm chưa bao lâu.”
“Kiện tụng một, hai năm.”
“Tiền đồ của cậu cũng coi như bị chậm lại rồi.”
Trong đoạn ghi âm. Trần Vĩ không lên tiếng. Phương Thành tiếp tục:
“Hơn nữa...”
“Ý của Viện phó Tiền cũng là giải quyết càng sớm càng tốt.”
“Đúng không, Trưởng phòng Vương?”
Giọng Trưởng phòng Vương vang lên. Có chút lúng túng.
“Phía bệnh viện cũng mong sớm xử lý ổn thỏa.”
Phương Thành cười. Rồi tiếp tục nói:
“Bác sĩ Trần.”
“Tôi nói thật với cậu.”
“Chuyện của bác sĩ Tô trước đây cậu biết chứ?”
“Tình huống của cô ấy nghiêm trọng hơn cậu nhiều.”
“Người ta còn chấp nhận bồi thường 200.000 tệ.”
“Cậu chỉ có 150.000 tệ thôi.”
“Ký tên đi.”
“Xong chuyện thì tất cả đều nhẹ nhõm.”
Đoạn ghi âm im lặng vài giây. Phương Thành bổ sung thêm một câu. Một câu khiến cả căn phòng chìm vào yên lặng.
“Nếu cậu không ký...”
“Thân chủ của tôi sẽ không chỉ đến Phòng Công tác Y vụ nữa đâu.”
“Mà sẽ lên thẳng Sở Y tế.”
“Cậu biết Phòng Tiếp dân của Sở Y tế chứ?”
“Bên đó...”
“Có người của chúng tôi.”
Tôi lập tức nhấn nút tạm dừng. Trong căn phòng nhỏ. Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng hít thở nặng nề.
“Có người của chúng tôi.”
Tôi lặp lại câu đó. Phương Thành đã tự mình nói ra. Ngay tại bàn hòa giải. Ngay trước mặt Trưởng phòng Vương. Anh ta đã công khai ám chỉ việc mình có quan hệ trong Sở Y tế. Đối với người ngoài. Có thể đó chỉ là một câu khoe khoang. Nhưng đối với người đang điều tra vụ án. Đó là một mắt xích cực kỳ quan trọng. Như vậy là đủ rồi. Tôi quay sang nhìn Trần Vĩ.
“Đoạn này ghi rất rõ.”
Trần Vĩ thở ra một hơi dài. Hai tay vẫn còn run.
“Lúc anh ta nói câu đó...”
“Em suýt nữa không giữ nổi bình tĩnh.”
“Nhưng em đã giữ được.”
Tôi nhìn cậu ấy. Khẽ gật đầu.
“Em làm rất tốt.”
Tôi sao chép toàn bộ file ghi âm vào điện thoại của mình. Sau đó dặn dò thật kỹ:
“Bản gốc phải giữ nguyên.”
“Không được xóa.”
“Không được chỉnh sửa.”
“Cũng không được gửi cho bất kỳ ai.”
Trần Vĩ gật đầu. Tối hôm đó. Tôi chuyển file ghi âm cho Hà Đào. Chưa đầy một tiếng sau. Anh ấy gửi lại một tin nhắn thoại. Chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Ngày mai tôi sẽ đưa cho Trưởng khoa Chu."