Chương 16
Chương 16
Ông ấy đã cười toe toét.
“Bác sĩ Tô.”
“Tôi nhớ cô muốn chết luôn rồi.”
Tôi đeo găng tay. Liếc ông ấy một cái.
“Bớt nói nhảm.”
“Chuẩn bị đi.”
Lão Ngô cười lớn.
“Đúng rồi.”
“Là cô thật rồi.”
Ca mổ diễn ra vô cùng thuận lợi. Bốn mươi phút sau. Ca phẫu thuật kết thúc. Khi khâu mũi cuối cùng. Tôi nhìn đôi tay mình. Vẫn vững vàng như trước. Không chậm. Không hề đánh mất cảm giác. Nửa năm qua. Tôi chưa từng quên cách cầm dao mổ. Bước xuống bàn mổ. Lão Ngô vỗ mạnh lên vai tôi.
“Về rồi là tốt.”
Lần này là nụ cười thật lòng.
“Tôi về rồi.”
Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo cũ. Tôi bắt đầu nhận lại các ca phẫu thuật. Từ tiểu phẫu. Đến trung phẫu. Rồi đại phẫu. Mọi thứ từng chút một trở về như trước. Một tháng sau. Chủ nhiệm Cố chính thức nghỉ hưu. Ngày chia tay. Cả khoa tổ chức một bữa liên hoan nhỏ. Chủ nhiệm Cố uống hai ly rượu. Gương mặt đã hơi đỏ. Ông kéo tôi lại một góc. Nhìn tôi thật lâu.
“Cháu giỏi hơn bác.”
Tôi ngẩn người.
“Chủ nhiệm Cố?”
Ông lắc đầu.
“Năm xưa bác gặp chuyện.”
“Bác chọn lùi bước.”
“Còn cháu thì không.”
Tôi rót cho ông một tách trà. Nhẹ giọng đáp:
“Nếu năm đó bác không kể cho cháu những chuyện ấy...”
“Có lẽ cháu cũng chẳng làm được gì.”
Ông chỉ cười. Không nói thêm nữa. Hai tháng sau. Vụ án của Tiền Quốc Đống chính thức có kết quả. Tiền Quốc Đống bị khai trừ công chức. Chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp. Phương Thành bị phê chuẩn bắt giữ. Tôn Hồng bị buộc thôi việc và tiếp tục bị điều tra. Chu Chí Minh bị xác định là đồng phạm. Được tại ngoại chờ xét xử. Khoản bồi thường 200.000 tệ trong vụ của tôi bị thu hồi. Những khoản tiền bồi thường bất thường trong các vụ án khác cũng lần lượt được truy thu. Tin tức truyền khắp bệnh viện. Mọi người bàn tán vài ngày. Rồi dần quên đi. Bệnh viện là nơi như vậy. Mỗi ngày đều có bệnh nhân mới. Ca bệnh mới. Câu chuyện mới. Không ai mãi nhớ về sự sụp đổ của một vị Phó viện trưởng. Nhưng tôi vẫn nhớ. Không phải vì hận. Mà vì tôi muốn ghi nhớ. Ghi nhớ chính mình của ngày ấy. Người ngồi một mình trong phòng thay đồ. Ăn mì gói nguội lạnh. Ghi nhớ đôi tay run lên khi ký vào bản thỏa thuận bồi thường. Ghi nhớ cô gái đứng dưới cơn mưa ở trạm xe buýt. Không người bên cạnh. Chỉ có chính mình. Nếu quên đi tất cả những điều đó. Có lẽ tôi sẽ không còn biết vì sao mình phải kiên trì đến cùng. Thời gian trôi rất nhanh. Chớp mắt đã thêm bốn tháng nữa. Mùa đông đến. Tháng Mười Hai. Hai giờ sáng. Tôi trực đêm. Chuông điện thoại cấp cứu đột ngột reo vang. Tôi nhấc máy. Giọng điều dưỡng vang lên đầy gấp gáp:
“Bác sĩ Tô!”
“Khoa Cấp cứu vừa tiếp nhận một bệnh nhân nguy kịch.”
“Xuất huyết ổ bụng diện rộng.”
“Tình trạng rất xấu.”
“Cần phẫu thuật khẩn cấp.”
Tôi lập tức đứng dậy.
“Đến ngay.”
Tôi khoác áo blouse. Chạy thẳng xuống khoa Cấp cứu. Vừa đẩy cửa bước vào. Đã nhìn thấy các điều dưỡng đang khẩn trương đặt đường truyền tĩnh mạch. Bệnh nhân nằm trên cáng. Sắc mặt trắng bệch như giấy. Mồ hôi lạnh phủ kín trán. Chỉ số huyết áp trên màn hình liên tục giảm xuống. Tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh cáng bệnh. Một người phụ nữ đang khóc đến gần như không thở nổi.
“Xin các người cứu anh ấy!”
“Làm ơn cứu anh ấy!”
“Xin các người...”
Tôi bước tới. Theo thói quen cúi đầu kiểm tra bệnh nhân. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy. Bước chân tôi khựng lại. Chỉ một giây. Một giây rất ngắn. Người nằm trên cáng... Là Chu Chí Minh. Đúng lúc đó. Người phụ nữ bên cạnh lại bật khóc nức nở.
“Tôi chỉ cần bác sĩ Tô!”
“Lần trước chính cô ấy phẫu thuật cho chồng tôi!”
“Không ai hiểu tình trạng của anh ấy hơn cô ấy!”
“Tôi chỉ tin bác sĩ Tô!”
Là Trần Phương. Có lẽ do ánh đèn cấp cứu quá chói. Cũng có lẽ vì khóc quá lâu. Đôi mắt cô ta sưng đỏ đến mức vẫn chưa nhận ra tôi đang đứng ngay trước mặt. Một điều dưỡng bên cạnh lặng lẽ nhìn tôi. Không nói gì. Tôi cũng không nói gì. Chỉ quay đầu nhìn màn hình monitor. Huyết áp vẫn tiếp tục tụt. Tiếng báo động vang lên từng hồi dồn dập. Trong khoảnh khắc ấy. Tôi nhớ lại nửa năm trước. Nhớ lá đơn khiếu nại. Nhớ bản thỏa thuận bồi thường. Nhớ những gói mì ăn liền. Nhớ những đêm mất ngủ. Rồi lại nhìn người đàn ông đang nằm hấp hối trên cáng bệnh. Người đã từng hủy hoại cuộc sống của tôi. Người đã từng coi sự lương thiện của bác sĩ là công cụ kiếm tiền. Người đã từng cười đắc ý khi nhận được 200.000 tệ. Mạng sống của anh ta một lần nữa nằm trên bàn tay tôi. Và lần này. Không còn ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng máy theo dõi sinh hiệu không ngừng vang vọng trong phòng cấp cứu.