Chương 14
Chương 14
Ba ngày sau. Hà Đào gọi điện cho tôi. Tin đầu tiên anh ấy nói khiến tôi đứng lặng rất lâu.
“Bác sĩ Tô.”
“Vụ án đã chính thức được lập hồ sơ điều tra.”
Đối tượng điều tra: Tiền Quốc Đống. Đối tượng liên đới: Phương Thành. Tôi siết chặt điện thoại. Nhưng không nói gì. Bởi tôi biết. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Tin lập hồ sơ điều tra không được công bố ra ngoài. Trong bệnh viện. Mọi thứ vẫn vận hành như thường lệ. Tiền Quốc Đống vẫn mỗi ngày xách cặp đi làm. Ký văn bản. Đi kiểm tra các khoa phòng. Không ai nhìn ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Ông ta cũng không biết. Một tấm lưới vô hình đã bắt đầu khép lại phía trên đầu mình. Một tuần sau. Sáng thứ Tư. Bệnh viện xuất hiện vài người lạ mặt. Họ mặc thường phục. Không đeo phù hiệu. Nhưng ai nhìn cũng cảm nhận được khí chất đặc biệt. Những người đó đi thẳng lên tầng bốn. Khu hành chính. Nơi đặt văn phòng của ban lãnh đạo. Không lâu sau. Cửa phòng làm việc của Tiền Quốc Đống bị gõ mở. Hai mươi phút trôi qua. Ông ta bước ra. Không bị còng tay. Nhưng hai bên đều có người đi kèm. Khi đi ngang hành lang. Sắc mặt ông ta trắng bệch. Môi run run. Không còn chút phong thái của vị Phó viện trưởng thường ngày. Lúc ngang qua quầy y tá. Vừa hay gặp chị Triệu. Sau này chị ấy kể lại với tôi:
“Ánh mắt của ông ta lúc đó...”
“Chị sẽ không bao giờ quên.”
“Giống hệt một người đang chết đuối.”
Tin tức bùng nổ trong bệnh viện. Chưa đầy nửa tiếng. Tất cả các khoa phòng đều biết. Phó viện trưởng Tiền Quốc Đống bị đưa đi điều tra. Không ai biết lý do cụ thể. Nhưng ai cũng đang đoán. Buổi chiều hôm đó. Viện trưởng đích thân triệu tập cuộc họp khẩn cấp với toàn bộ cán bộ quản lý. Tôi không đủ cấp bậc để tham gia. Nhưng chị Triệu có mặt. Sau cuộc họp. Chị kể cho tôi nghe một câu mà Viện trưởng đã nói trước toàn hội trường.
"Những vấn đề tồn tại trong bệnh viện sẽ được xử lý và chấn chỉnh triệt để."
Tối hôm ấy. Trần Vĩ gọi điện cho tôi. Vừa bắt máy. Cậu ấy đã hỏi:
“Chuyện đó... chị nghe rồi chứ?”
“Tôi nghe rồi.”
“Có phải...”
“Có phải liên quan đến chuyện của chúng ta không?”
Tôi nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.
“Đừng hỏi nữa.”
“Lo làm việc cho tốt đi.”
Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau. Trần Vĩ mới lên tiếng.
“Cảm ơn chị.”
Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ cúp máy. Tôi ngồi bên cửa sổ. Ngoài kia đèn đường vẫn sáng. Có người đang dắt chó đi dạo. Vài đứa trẻ cười đùa chạy nhảy. Tôi hít sâu một hơi. Rồi chậm rãi thở ra. Đã nửa năm rồi. Kể từ ngày bước ra khỏi phòng phẫu thuật ấy. Đã tròn nửa năm. Trong suốt nửa năm đó. Tôi chưa từng khóc lấy một lần. Ngày thứ ba sau khi Tiền Quốc Đống bị đưa đi điều tra. Đến lượt Phương Thành bị triệu tập. Lần này không phải Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Mà là cơ quan công an. Tội danh bị nghi ngờ: Cưỡng đoạt tài sản. Chín vụ việc. Hơn 1,6 triệu tệ tiền bồi thường. Chỉ riêng số tiền đó thôi cũng đã đủ điều kiện để khởi tố vụ án. Cùng ngày hôm ấy. Tôn Hồng cũng bị Sở Y tế đình chỉ công tác. Khi tin tức truyền đến bệnh viện. Tôi đang ngồi trong phòng khám. Đo huyết áp cho một cụ bà. Cửa phòng bất ngờ bật mở. Chị Triệu lao vào. Vừa thở vừa hạ thấp giọng:
“Phương Thành bị bắt rồi!”
Tay tôi khựng lại. Bóp hơi mạnh vào bóng đo huyết áp. Cụ bà giật mình.
“Nhẹ tay chút chứ.”
Tôi hoàn hồn. Vội vàng xin lỗi.
“Xin lỗi bà.”
“Tôi sơ ý.”
Đọc xong chỉ số huyết áp. Kê đơn thuốc. Tiễn cụ bà ra ngoài. Đợi cửa phòng khám đóng lại. Tôi mới ngồi xuống ghế. Lặng im rất lâu. Phương Thành bị bắt rồi. Người đàn ông từng ngồi trong phòng họp của Phòng Công tác Y vụ. Vừa cười vừa nói:
"200.000 tệ thôi, đâu có nhiều."
Cuối cùng cũng phải trả giá. Buổi chiều. Tin tức về Chu Chí Minh cũng đến. Là Hà Đào gửi cho tôi. Tin nhắn rất ngắn:
"Hôm nay Chu Chí Minh đã bị triệu tập để phối hợp điều tra."
"Thái độ thế nào?"
Một lúc sau. Hà Đào trả lời:
"Nghe nói vừa vào đồn đã khóc."
"Nói rằng mình bị Phương Thành xúi giục."
"Tự nhận bản thân cũng là nạn nhân."
Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Không trả lời. Anh ta gọi mình là nạn nhân? Lúc khoe khoang 200.000 tệ trên mạng xã hội. Anh ta không nghĩ mình là nạn nhân. Lúc đứng trong thang máy cười nhạo:
"Con nhỏ đó nhát gan lắm."
"Bệnh viện gây áp lực một chút là nhận thua ngay."