Nhà Tiên Tri Tỉnh Giấc: Cởi Bỏ Lớp Vỏ Phế Vật
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Nhà Tiên Tri Tỉnh Giấc: Cởi Bỏ Lớp Vỏ Phế Vật

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Tại Nam Xuyên, sau khi đề nghị "hòa bình đổi tài nguyên" bị Tuyết Doanh thẳng thừng từ chối, Ước Liêm Phong ngồi trong thư phòng, vẻ mặt trầm ngâm suy tính bước đi tiếp theo.

"Bá tước, nữ chúa Bắc Cương cứng rắn hơn chúng ta dự tính." Chu Bình nói, giọng có phần lo lắng. "Nếu chỉ dựa vào vòng đấu sơ khởi và phần biện luận, e rằng với sự ủng hộ của phần đông dân chúng, chúng ta khó lòng chắc thắng tuyệt đối."

"Ngươi nói đúng." Liêm Phong gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. "Ta cần một đòn bẩy chắc chắn hơn, một thứ có thể buộc Xa Tuyết Doanh phải nhượng bộ vô điều kiện, bất kể kết quả cuộc thách đấu chính thức ra sao."

"Bá tước định làm gì?"

"Con gái." Liêm Phong nói, giọng lạnh tanh như đang bàn về một quân cờ trên bàn cờ chứ không phải một sinh mạng con người. "Xa Tuyết Doanh có một đứa con gái nhỏ, nghe nói được bà ta cưng chiều hết mực. Không có bậc cha mẹ nào có thể giữ được lý trí khi con cái của họ gặp nguy hiểm."

Chu Bình rùng mình trước sự tàn nhẫn trong lời nói của chủ nhân. "Bá tước định... bắt cóc đứa trẻ?"

"Chưa phải lúc." Liêm Phong xua tay. "Hành động vội vàng lúc này sẽ khiến ta mất hết chính danh trước hội đồng các lãnh chúa xung quanh. Nhưng ta muốn ngươi bắt đầu âm thầm thu thập thông tin về Tiểu Nguyệt — thói quen sinh hoạt, những nơi con bé thường lui tới, những người bảo vệ xung quanh nó. Đến khi cần thiết, ta muốn đòn bẩy này đã sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức."

"Thuộc hạ hiểu." Chu Bình cúi đầu, dù trong lòng không khỏi bất an trước mức độ tàn nhẫn ngày càng leo thang trong kế hoạch của chủ nhân.

Vài ngày sau, một tin đồn được cố tình để lộ ra ngoài, lan đến tai mạng lưới thám báo Bắc Cương: Nam Xuyên đang bí mật điều tra về sinh hoạt hàng ngày của tiểu thư Nguyệt Trạch. Tin tức này, dù chưa được xác nhận chắc chắn, vẫn đủ khiến Tuyết Doanh lạnh sống lưng.

***

"Ước Liêm Phong dám nhắm vào Tiểu Nguyệt?" Tuyết Doanh đứng bật dậy khi nghe Bạch Vũ báo cáo, giọng run lên vì phẫn nộ. "Kẻ đó thực sự không còn giới hạn nào nữa sao?"

"Chúa công, đây mới chỉ là tin đồn chưa xác thực, nhưng thuộc hạ nghĩ chúng ta không thể chủ quan." Bạch Vũ nói, giọng nghiêm trọng. "Từ hôm nay, thuộc hạ sẽ tăng gấp đôi số lính canh gác quanh Nguyệt Trạch, đồng thời hạn chế tối đa việc để tiểu thư ra ngoài một mình."

"Làm ngay đi." Tuyết Doanh gật đầu, rồi vội vã tìm đến phòng Tiểu Nguyệt, ôm chặt lấy con gái đang chơi đùa vô tư với vài con búp bê vải, như thể chỉ cần rời mắt một giây, con bé sẽ biến mất khỏi vòng tay bà.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ ôm con chặt quá!" Tiểu Nguyệt ngạc nhiên trước sự ôm ấp bất thường của mẹ.

"Không có gì đâu, con gái." Tuyết Doanh cố giấu đi nỗi lo sợ đang cuộn trào trong lòng, nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không rời mắt khỏi con bé. "Từ nay, con phải luôn ở cạnh nhũ mẫu hoặc mẹ, không được tự ý chạy ra ngoài một mình, biết chưa?"

"Vâng ạ, nhưng tại sao vậy mẹ?" Con bé ngước lên, ánh mắt ngây thơ đầy thắc mắc.

"Vì... vì gần đây có nhiều kẻ xấu lảng vảng quanh Bắc Cương, mẹ muốn con được an toàn." Tuyết Doanh xoa đầu con, cố giữ giọng nhẹ nhàng dù trong lòng đang dậy sóng.

Tối hôm đó, khi Tiểu Nguyệt đã ngủ, Tuyết Doanh tìm đến phòng Vọng Thần, kể lại toàn bộ tin tức vừa nhận được. Bà mong đợi ông sẽ tỏ ra hoảng loạn như bà, nhưng ngược lại, gương mặt ông lại trở nên nghiêm nghị khác thường, một sự nghiêm nghị mà bà chưa từng thấy trước đây.

"Nàng nói đúng, đây không còn là tin đồn vu vơ nữa." Ông nói, giọng chắc nịch. "Ước Liêm Phong sẽ ra tay trong vòng một tháng tới, có lẽ vào một dịp lễ hội lớn, khi Bắc Cương tổ chức tụ họp đông người và việc canh phòng khó lòng chặt chẽ tuyệt đối như thường ngày."

Tuyết Doanh sững người trước sự chắc chắn kỳ lạ trong lời nói của ông. "Sao ngươi có thể khẳng định chắc chắn như vậy?"

Vọng Thần khựng lại, nhận ra mình vừa lỡ lời để lộ nhiều hơn dự tính. "Ta... ta chỉ suy đoán dựa trên tâm lý thông thường của kẻ mưu mô thôi. Lễ hội là thời điểm hợp lý nhất để ra tay mà không bị nghi ngờ ngay lập tức."

"Suy đoán mà chính xác đến từng chi tiết như vậy sao?" Bà nhìn ông chằm chằm, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa có chút sợ hãi. "Vọng Thần, ta cần biết sự thật. Nếu ngươi biết trước điều gì đó, xin hãy nói cho ta, vì sự an toàn của Tiểu Nguyệt."

Vọng Thần nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của vợ mình, trong lòng giằng xé dữ dội. Đây là lần đầu tiên ông thực sự cân nhắc việc nói ra toàn bộ sự thật. Nhưng ngay khi ông định mở lời, tiếng bước chân của Bạch Vũ vội vã bên ngoài đã cắt ngang khoảnh khắc ấy.

"Chúa công! Có tin khẩn từ biên giới phía nam!"

Tuyết Doanh vội vã đứng dậy, để lại câu hỏi còn dang dở, chưa biết rằng khoảnh khắc thổ lộ mà Vọng Thần đã trốn tránh suốt bao năm, giờ đây lại một lần nữa bị trì hoãn bởi những biến cố dồn dập của thời cuộc.

***

Tin khẩn báo về một cuộc tập kích nhỏ của lính đánh thuê Nam Xuyên nhắm vào một đoàn tuần tra biên giới, may mắn được đẩy lui nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó. Sau khi xử lý xong tình huống cấp bách, Tuyết Doanh trở về phòng riêng, nhưng cuộc trò chuyện dang dở với Vọng Thần cứ ám ảnh tâm trí bà suốt đêm.

Bà nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong suốt sáu năm qua — những lần ông biến mất bí ẩn, những vết thương không rõ nguyên nhân, sự chính xác đến rợn người trong lời cảnh báo vừa rồi. Từng mảnh ghép rời rạc ấy, khi được xâu chuỗi lại, bắt đầu vẽ nên một bức tranh mà bà không dám tin là sự thật, nhưng cũng không thể tiếp tục phủ nhận.

"Ngươi thực sự là ai, Cố Vọng Thần?" Bà thì thầm vào bóng tối, không mong đợi một câu trả lời, chỉ để giải tỏa phần nào những suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu. Đêm đó, bà quyết định, dù ông chưa sẵn sàng nói ra sự thật, bà sẽ tự mình tìm hiểu, không phải vì nghi ngờ, mà vì bà cần biết mình đang chiến đấu bên cạnh ai trong cuộc chiến sắp tới.

***

Sáng hôm sau, Tuyết Doanh âm thầm cho gọi riêng Bạch Vũ, giao cho anh một nhiệm vụ đặc biệt. "Ta muốn ngươi lặng lẽ tìm hiểu về quá khứ của Vọng Thần trước khi hắn xuất hiện ở biên giới Bắc Cương sáu năm trước. Bất cứ ai từng gặp hắn, bất cứ nơi nào hắn từng đi qua, ta đều muốn biết."

"Chúa công định điều tra phu quân mình?" Bạch Vũ có chút ngạc nhiên.

"Không phải điều tra vì nghi ngờ tội lỗi." Bà lắc đầu, ánh mắt phức tạp. "Ta chỉ cần hiểu rõ hơn về con người đang đứng cạnh ta trong cuộc chiến sắp tới. Nếu hắn thực sự mang một bí mật lớn lao nào đó, ta muốn biết trước khi mọi chuyện diễn ra tại Đại Thí Trường, chứ không phải bị bất ngờ giữa lúc nguy cấp nhất."

"Thuộc hạ hiểu. Sẽ có kết quả sớm nhất có thể." Bạch Vũ cúi đầu lui ra, bắt đầu âm thầm cử người dò hỏi khắp các vùng lân cận, từ những lão nông từng sống gần biên giới đến các thương nhân thường xuyên qua lại nhiều vùng đất.

Trong khi đó, không khí tại Nguyệt Trạch trở nên căng thẳng hơn từng ngày khi mọi người đều ý thức rõ về mối đe dọa treo lơ lửng trên đầu Tiểu Nguyệt. Đoàn Thư Nhạc, nhũ mẫu của con bé, được lệnh không rời con bé nửa bước, kể cả trong những sinh hoạt thường ngày nhỏ nhặt nhất.

"Tiểu thư," Thư Nhạc dịu dàng nói với Tiểu Nguyệt trong một buổi chiều, khi con bé tỏ vẻ khó chịu vì bị hạn chế ra ngoài chơi, "nhũ mẫu biết tiểu thư buồn vì không được chạy nhảy tự do như trước, nhưng đây là vì sự an toàn của tiểu thư. Đợi mọi chuyện qua đi, nhũ mẫu sẽ dẫn tiểu thư đi chơi thật nhiều, được không?"

"Con hiểu mà." Tiểu Nguyệt gật đầu, dù ánh mắt vẫn còn chút buồn bã. "Nhưng con lo cho cha mẹ lắm. Mấy hôm nay ai cũng có vẻ căng thẳng."

Thư Nhạc xoa đầu con bé, lòng xót xa trước sự nhạy cảm vượt tuổi của đứa trẻ này. "Cha mẹ tiểu thư đều là những người mạnh mẽ, họ sẽ vượt qua được thôi. Tiểu thư chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đừng để cha mẹ phải lo lắng thêm là được."

Đêm đó, khi đứng canh gác ngoài phòng Tiểu Nguyệt theo lệnh tăng cường của Bạch Vũ, một người lính trẻ tuổi không khỏi cảm thán với đồng đội. "Cả Bắc Cương đang dồn hết tâm sức bảo vệ một đứa trẻ sáu tuổi. Nếu Ước Liêm Phong thực sự nhẫn tâm đến mức nhắm vào một đứa bé để đạt được mục đích chính trị, hắn còn xứng đáng được gọi là con người nữa không?"

"Suỵt, cẩn thận lời nói." Người đồng đội nhắc nhở. "Nhưng ngươi nói không sai. Chính vì vậy mà toàn bộ chúng ta phải canh gác nghiêm ngặt hơn bao giờ hết, không để tiểu thư gặp phải bất cứ sơ suất nào."

Trong bóng tối của gian phòng bên cạnh, Vọng Thần đứng lặng lẽ sau khung cửa, nghe được trọn vẹn cuộc trò chuyện của hai người lính canh. Lòng ông trĩu nặng một nỗi ân hận khó tả — vì sự im lặng của ông, cả Bắc Cương giờ đây phải căng mình ra bảo vệ đứa con gái bé bỏng của ông trước một mối nguy mà lẽ ra ông có thể ngăn chặn tận gốc nếu đủ can đảm đối mặt với quá khứ của chính mình sớm hơn.

"Xin lỗi các ngươi," ông thì thầm trong bóng tối, "vì đã để gánh nặng này đổ lên vai tất cả mọi người. Ta hứa, sẽ không để chuyện này kéo dài thêm nữa."

Đã sao chép liên kết chương