Nhà Tiên Tri Tỉnh Giấc: Cởi Bỏ Lớp Vỏ Phế Vật
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Nhà Tiên Tri Tỉnh Giấc: Cởi Bỏ Lớp Vỏ Phế Vật

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Giữa lòng Bắc Cương, cách Nguyệt Trạch chừng nửa ngày đường, có một khoảng đất trống hình tròn khổng lồ được bao quanh bởi những bậc đá cổ xưa xếp thành vòng cung, sức chứa lên đến hàng vạn người. Đó là Đại Thí Trường — công trình đã tồn tại từ thuở khai lập Bắc Cương, nơi mọi tranh chấp quyền lực lớn nhất của vùng đất này được phân định, không phải bằng mưu kế hậu trường, mà bằng một cuộc thách đấu công khai trước toàn thể dân chúng.

Đêm đó, sau khi Tiểu Nguyệt đã ngủ say, Tuyết Doanh cho gọi vị trưởng lão già nhất trong hội đồng, Tôn Bách Niên — người am hiểu cổ luật Bắc Cương hơn ai hết — đến để hỏi rõ ràng về những gì Đại Thí Trường thực sự đại diện.

"Xa nữ chúa muốn biết về Đại Thí Trường?" Trưởng lão Bách Niên ngồi xuống, tay run run vuốt chòm râu bạc. "Đó là nơi tổ tiên chúng ta để lại như một van an toàn cuối cùng, khi mọi tranh chấp quyền lực không thể giải quyết bằng lời nói."

"Ta muốn biết chi tiết điều khoản." Tuyết Doanh nói thẳng. "Nếu có kẻ muốn thách thức tính chính danh của người đứng đầu Bắc Cương, hắn phải làm gì, và người bị thách thức phải đáp ứng ra sao?"

Bách Niên trầm ngâm một lúc rồi đáp. "Theo cổ luật, bất cứ ai mang huyết thống quý tộc được công nhận trong vùng — kể cả lãnh chúa ngoại bang có quan hệ thông gia hoặc thương mại lâu dài với Bắc Cương — đều có quyền chính thức đệ đơn thách đấu lên hội đồng trưởng lão nếu có đủ bằng chứng cho thấy người đứng đầu hiện tại đã vi phạm nghiêm trọng cổ lệ, khiến vận mệnh đất đai lâm nguy. Một khi đơn được hội đồng chấp thuận, cuộc thách đấu sẽ diễn ra tại Đại Thí Trường trong vòng ba tháng kể từ ngày công bố."

"Và nếu bên bị thách thức thua cuộc?"

"Thua cuộc đồng nghĩa với việc mất quyền cai quản, danh vị được chuyển giao theo phán quyết của hội đồng dựa trên kết quả thách đấu." Bách Niên nhìn Tuyết Doanh, ánh mắt đầy lo lắng. "Nữ chúa, người hỏi những điều này có phải vì bức thư của Ước Liêm Phong?"

"Đúng vậy." Bà gật đầu. "Ta muốn biết rõ, liệu hắn có đủ tư cách để chính thức đệ đơn thách đấu ta hay không, và nếu có, phần thách đấu sẽ diễn ra dưới hình thức nào."

"Về tư cách, Ước gia tuy suy tàn nhưng vẫn giữ tước vị Bá tước được công nhận, lại có quan hệ giao thương với Bắc Cương từ nhiều đời, nên đủ điều kiện đệ đơn." Bách Niên thở dài. "Còn về hình thức thách đấu, cổ luật quy định người đứng đầu có thể tự mình ứng chiến, hoặc chỉ định một người đại diện — thường là phu quân hoặc con trưởng — để bảo vệ danh vị."

Đến đây, Tuyết Doanh đã hiểu rõ toàn bộ ý đồ của Ước Liêm Phong. Hắn không thách đấu bà trực tiếp bằng vũ lực — điều đó quá rủi ro vì bà nổi tiếng võ nghệ cao cường. Thay vào đó, hắn sẽ viện dẫn cổ lệ về việc chọn người đại diện, chỉ ra rằng Cố Vọng Thần — người lẽ ra phải là "kẻ được các vì sao chỉ định" để bảo hộ Bắc Cương theo Minh Ước Ngàn Năm — lại là một kẻ vô dụng không có lấy chút võ nghệ, từ đó chứng minh rằng Minh Ước đã không được thực hiện đúng nghĩa, khiến toàn bộ tính chính danh của bà sụp đổ ngay từ gốc rễ mà không cần đấu một trận nào.

"Hắn sẽ không cần thắng ta bằng vũ lực." Bà lẩm bẩm, ánh mắt lạnh như băng. "Hắn chỉ cần chứng minh Vọng Thần không xứng đáng, là đủ để lật đổ ta trong mắt cổ luật."

***

Sáng hôm sau, tin tức xác nhận nỗi lo của Tuyết Doanh: Ước Liêm Phong đã chính thức cử sứ giả đến vận động từng vị trưởng lão trong hội đồng, khéo léo gieo rắc lập luận về "trách nhiệm bảo vệ ý nghĩa thiêng liêng của Minh Ước Ngàn Năm" trước khi chính thức đệ đơn thách đấu.

"Các vị trưởng lão đáng kính," sứ giả của Liêm Phong nói trong một buổi gặp riêng với từng người, "chúng tôi không có ý xâm phạm Bắc Cương, chỉ mong hội đồng suy xét thấu đáo. Nếu Minh Ước Ngàn Năm không còn được tôn trọng đúng nghĩa, liệu có phải chính các vị đang đắc tội với tổ tiên, để mặc vận mệnh đất đai lâm nguy vì nể nang tình riêng của nữ chúa?"

Những lời lẽ khéo léo ấy đã gieo rắc hạt giống dao động vào lòng không ít trưởng lão, dù chưa ai công khai lên tiếng phản đối Tuyết Doanh.

Tại Nguyệt Trạch, Tuyết Doanh triệu tập Tô Bạch Vũ để bàn kế đối phó. "Ta cần biết chính xác Liêm Phong dự định đệ đơn khi nào, và ta cần chuẩn bị phương án đối phó trước khi hắn ra tay."

"Chúa công, nếu hắn nhắm vào điểm yếu là phu quân người..." Bạch Vũ ngập ngừng, không dám nói thẳng. "Chúng ta có nên tìm cách... để phu quân người học một chút võ nghệ cơ bản, ít nhất để không quá lộ liễu khi bị chất vấn?"

Tuyết Doanh khẽ nhíu mày trước đề nghị này, nhưng rồi lại lắc đầu. "Vài tháng không đủ để biến một người chưa từng cầm kiếm thành một chiến binh có thể đứng vững trước ánh mắt soi mói của cả hội đồng. Nếu làm vậy mà thất bại, ta chỉ càng khiến mọi chuyện thêm lố bịch."

"Vậy chúng ta phải làm gì?"

"Ta chưa biết." Bà thừa nhận, một điều hiếm hoi đối với một người luôn tự tin vào mọi quyết sách của mình. "Nhưng ta sẽ không để Ước Liêm Phong dễ dàng đạt được mục đích. Tăng cường vận động các bộ tộc trung thành, đảm bảo họ không dao động trước những lời lẽ khéo léo của hắn. Và..." Bà dừng lại, ánh mắt hướng về phía sân sau nơi Vọng Thần đang chơi đùa cùng Tiểu Nguyệt, tiếng cười trong trẻo của con gái vang vọng khắp sân. "Ta cần nói chuyện thẳng thắn với phu quân ta."

***

Tối đó, sau khi Tiểu Nguyệt đã ngủ, Tuyết Doanh tìm đến phòng Vọng Thần, ngồi xuống đối diện ông với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy.

"Ước Liêm Phong sắp chính thức đệ đơn thách đấu, viện cớ ngươi không xứng đáng là người được Minh Ước Ngàn Năm chỉ định, để lật đổ quyền lực của ta." Bà nói thẳng, không vòng vo. "Nếu hắn thành công, ta sẽ mất tất cả — danh vị, Bắc Cương, và có lẽ cả mạng sống. Vọng Thần, ngươi có hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không?"

Vọng Thần im lặng một lúc lâu, ánh mắt đầy phức tạp nhìn vợ mình. Đây là khoảnh khắc ông có thể chọn nói ra một phần sự thật, để bà yên tâm phần nào. Nhưng nỗi sợ hãi cũ vẫn còn quá lớn.

"Ta hiểu." Cuối cùng ông đáp, giọng trầm hơn thường lệ. "Nhưng nàng tin ta, được không? Dù chuyện gì xảy ra, ta sẽ không để nàng và Tiểu Nguyệt gặp nguy hiểm."

"Tin ngươi?" Tuyết Doanh bật cười chua chát. "Ngươi thậm chí không dám nói thật với ta ngươi bị thương ở đâu, làm sao ta tin ngươi trong chuyện lớn lao thế này?"

"Ta biết ta chưa xứng đáng với lòng tin của nàng." Ông nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt chân thành hiếm thấy. "Nhưng ta xin nàng, hãy cho ta thêm chút thời gian. Ta hứa, khi thời khắc đến, ta sẽ không để nàng phải đơn độc đối mặt với Ước Liêm Phong."

Tuyết Doanh nhìn ông hồi lâu, trong lòng đầy mâu thuẫn giữa lý trí mách bảo bà nên nghi ngờ, và một cảm giác nào đó sâu thẳm hơn khiến bà muốn tin những lời ông vừa nói. Cuối cùng, bà chỉ thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào, để lại Vọng Thần một mình với gánh nặng bí mật đang ngày càng trở nên khó giữ kín hơn bao giờ hết.

***

Đêm đó, Tuyết Doanh không ngủ được. Bà ngồi trong thư phòng riêng, trải rộng trước mặt bản đồ Bắc Cương cùng danh sách các bộ tộc trung thành mà Bạch Vũ đã lập theo lệnh bà. Ba tháng, quỹ thời gian ấy vừa đủ dài để chuẩn bị, nhưng cũng đủ ngắn để khiến bà không thể lơ là một khắc nào.

Bà nghĩ đến những năm tháng đã qua — từ ngày cha mất, bà phải gánh vác cả một vùng đất khi tuổi đời còn quá trẻ, đến cuộc hôn nhân bị ép buộc mà bà từng coi là nỗi nhục lớn nhất đời mình. Sáu năm qua, bà đã học cách sống chung với gánh nặng ấy, thậm chí đôi khi còn quên mất rằng đó từng là một sự sắp đặt miễn cưỡng.

"Nếu ba tháng nữa ta thua cuộc," bà tự hỏi mình trong bóng tối, "điều gì sẽ xảy ra với Tiểu Nguyệt? Với những bộ tộc đã tin tưởng ta? Với cả vùng đất mà cha ta đã đổ bao tâm huyết gây dựng?"

Bà không cho phép mình nghĩ đến khả năng thất bại lâu hơn nữa. Đứng dậy, bà mở cửa sổ, để gió đêm lùa vào làm dịu bớt cơn nóng bức trong lòng. Ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời, giống hệt đêm nào Vọng Thần kể chuyện cổ tích cho Tiểu Nguyệt nghe.

Một câu hỏi mơ hồ nhưng dai dẳng cứ trở đi trở lại trong tâm trí bà: liệu có phải Vọng Thần đang chờ đợi một điều gì đó, chuẩn bị cho một điều gì đó, mà bà chưa đủ khả năng hình dung? Mỗi lần bà gần chạm đến sự thật, ông lại khéo léo lảng tránh, nhưng không phải bằng sự hoảng loạn của kẻ có tật giật mình, mà bằng một sự bình thản kỳ lạ, như thể ông đã có sẵn một kế hoạch mà bà chưa được phép biết đến.

"Ba tháng." Bà lẩm bẩm, khép cửa sổ lại. "Ta sẽ cho ngươi ba tháng, Cố Vọng Thần. Nhưng nếu đến ngày đó ngươi vẫn không cho ta một lý do để tin tưởng, ta sẽ phải tự mình tìm cách bảo vệ những gì thuộc về mình."

Đã sao chép liên kết chương