Chương 16
Chương 16 — Nhà Tiên Tri Tỉnh Giấc: Cởi Bỏ Lớp Vỏ Phế Vật
Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày thách đấu chính thức tại Đại Thí Trường, không khí tại Bắc Cương căng như dây đàn. Hội đồng trưởng lão triệu tập một buổi họp cuối cùng để rà soát mọi thủ tục, nhưng buổi họp nhanh chóng biến thành một cuộc tranh luận gay gắt.
"Nữ chúa, thần biết đây là thời điểm nhạy cảm, nhưng thần buộc phải nói thẳng." Một vị trưởng lão trung niên đứng dậy, giọng đầy lo lắng. "Nếu phu quân người thua trong vòng đấu sơ khởi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Liệu người có nên cân nhắc phương án tự mình ứng chiến thay vì để ông ấy đại diện?"
"Cổ luật đã quy định rõ, việc ai đại diện thuộc quyền quyết định của nữ chúa." Trưởng lão Bách Niên lên tiếng ủng hộ. "Nếu nữ chúa tin tưởng vào phu quân mình, chúng ta nên tôn trọng quyết định đó."
"Nhưng đây không chỉ là chuyện tin tưởng cá nhân, mà là vận mệnh của cả Bắc Cương!" Một tộc trưởng khác phản bác, giọng gay gắt. "Chúng ta không thể đặt cược tất cả vào một canh bạc mơ hồ như vậy!"
Cuộc tranh luận kéo dài không có hồi kết, hội đồng chia thành hai phe rõ rệt — một bên tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của Tuyết Doanh, bên còn lại lo sợ về nguy cơ thất bại thảm hại trước Ước Liêm Phong.
Tuyết Doanh ngồi lắng nghe tất cả, cuối cùng đứng dậy, giọng dứt khoát chấm dứt mọi tranh cãi. "Ta đã quyết định. Cố Vọng Thần sẽ là người đại diện cho ta tại vòng đấu sơ khởi. Ta tin tưởng vào lựa chọn này, và ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hậu quả nếu có."
Dù một số trưởng lão vẫn còn hoài nghi, không ai dám tiếp tục phản đối trước sự quyết đoán của nữ chúa.
***
Sau buổi họp căng thẳng, khi Tuyết Doanh trên đường trở về Nguyệt Trạch, một bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện chặn đường bà tại một khúc quanh vắng vẻ — Vân Khinh Nhược, lần đầu tiên chủ động tìm đến gặp trực tiếp nữ chúa Bắc Cương.
"Xin nữ chúa thứ lỗi vì sự đường đột này." Bà lão cúi chào, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tuyết Doanh.
"Bà là ai? Sao lại biết ta sẽ đi qua đây?" Tuyết Doanh cảnh giác, nhưng cũng cảm nhận được một khí chất khác thường toát ra từ bà lão trước mặt, không giống một thường dân bình thường chút nào.
"Ta chỉ là một bà lão sống ẩn dật ở rìa Bắc Cương thôi." Vân Khinh Nhược đáp, giọng điềm đạm. "Nhưng ta biết nữ chúa đang mang trong lòng nhiều nghi hoặc về phu quân mình. Ta muốn nói với người một điều, dù có thể người chưa sẵn sàng tin ngay lúc này."
"Nói đi." Tuyết Doanh ra hiệu cho đoàn tùy tùng lùi lại, dành không gian riêng cho cuộc trò chuyện.
"Có những lớp vỏ bọc được khoác lên không phải vì yếu đuối, mà vì tình yêu quá lớn dành cho những người cần được bảo vệ." Vân Khinh Nhược nói, ánh mắt đầy ẩn ý. "Và có những sức mạnh bị chôn giấu không phải vì chúng nhỏ bé, mà vì chúng quá lớn lao, đến mức người mang nó phải học cách kiểm soát cả một đời trước khi dám để nó xuất hiện trọn vẹn trước ánh sáng."
"Bà đang nói về Vọng Thần?" Tuyết Doanh nhíu mày, tim đập nhanh hơn.
"Ta chỉ nói ra những gì ta cảm nhận được, phần còn lại, nữ chúa sẽ tự mình khám phá vào đúng thời điểm." Bà lão mỉm cười bí ẩn. "Ta chỉ muốn nhắn nhủ một điều — khi thời khắc ấy đến, xin người đừng sợ hãi trước những gì mình chứng kiến. Đôi khi, ánh sáng chói lòa nhất lại xuất phát từ nơi tối tăm và bị hiểu lầm nhiều nhất."
Trước khi Tuyết Doanh kịp hỏi thêm, Vân Khinh Nhược đã lặng lẽ quay người, biến mất vào con đường mòn dẫn vào rừng, để lại nữ chúa Bắc Cương đứng đó với hàng loạt câu hỏi mới chưa có lời giải đáp.
***
Trở về Nguyệt Trạch, Tuyết Doanh kể lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ cho Bạch Vũ nghe, không giấu được sự bối rối. "Ngươi có tìm hiểu được gì về quá khứ của Vọng Thần chưa?"
"Thuộc hạ đã cho người dò hỏi khắp nơi suốt gần một tháng qua, nhưng kết quả gần như là con số không." Bạch Vũ lắc đầu, vẻ mặt có phần bất lực. "Không ai từng thấy ông ấy trước ngày ông xuất hiện ở biên giới Bắc Cương sáu năm trước. Cứ như thể ông ấy từ trên trời rơi xuống vậy, không một dấu vết nào về nơi ông từng sống, từng lớn lên."
"Không một dấu vết nào sao?" Tuyết Doanh trầm ngâm. Sự vắng bóng hoàn toàn của bất cứ thông tin nào, thay vì làm bà yên tâm, lại càng khiến bà tin chắc rằng quá khứ của Vọng Thần ẩn chứa điều gì đó vượt xa những gì một con người bình thường có thể có.
"Có lẽ," bà tự nhủ, nhớ lại lời nói bí ẩn của Vân Khinh Nhược, "câu trả lời không nằm ở việc tìm kiếm quá khứ của ông ấy ở nơi trần thế, mà ở một nơi nào đó xa xôi hơn nhiều, một nơi đã không còn tồn tại."
Đêm đó, bà không nói cho Vọng Thần biết về cuộc gặp gỡ với Vân Khinh Nhược, phần vì tôn trọng lời hứa sẽ chờ đợi ông tự nguyện nói ra sự thật, phần vì trong lòng bà, một sự chuẩn bị tâm lý âm thầm đang hình thành — chuẩn bị cho một sự thật lớn lao mà bà cảm nhận sắp sửa được phơi bày, không còn xa nữa.
***
Cùng lúc đó, tại Nam Xuyên, Ước Liêm Phong đang tự mình giám sát buổi luyện tập cuối cùng của Hàn Bạo trước ngày thách đấu. Gã chiến binh khổng lồ vung thanh đại đao nặng trịch, chém liên tiếp vào một hàng cột gỗ dày, mỗi nhát chém đều khiến gỗ vụn bắn tung tóe.
"Tốt lắm." Liêm Phong gật đầu hài lòng. "Nhưng ta muốn nhắc lại, khi đối mặt với gã ăn mày đó, đừng khinh địch. Suốt ba tháng qua, hắn đã hai lần khiến kế hoạch của ta thất bại theo những cách không thể giải thích bằng lý lẽ thông thường. Ta không dám chắc chắn hắn hoàn toàn vô hại như vẻ bề ngoài."
"Bá tước yên tâm, dù hắn có vài chiêu trò vặt vãnh, cũng không thể nào địch lại sức mạnh thuần túy của thần." Hàn Bạo cười ngạo mạn, siết chặt tay quanh chuôi đại đao.
"Ta cũng hy vọng là vậy." Liêm Phong quay sang Chu Bình, hạ giọng. "Nhưng để chắc chắn, ta muốn phương án dự phòng luôn sẵn sàng. Nếu vòng đấu sơ khởi không diễn ra như ý muốn, chúng ta sẽ cần đến đòn bẩy cuối cùng."
"Bá tước vẫn định nhắm vào đứa trẻ?" Chu Bình hỏi, giọng có chút do dự.
"Không còn lựa chọn nào khác." Liêm Phong đáp, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động. "Ta đã chuẩn bị ba đời để có được cơ hội này. Ta sẽ không để một canh bạc duy nhất quyết định tất cả. Chuẩn bị một đội biệt kích khác, tinh nhuệ hơn, kín đáo hơn lần trước. Lần này, không được phép thất bại."
Chu Bình cúi đầu tuân lệnh, dù trong lòng không khỏi rùng mình trước quyết tâm tàn nhẫn ngày càng lộ rõ của chủ nhân mình. Gia tộc Ước đã suy tàn quá lâu, và giờ đây, Liêm Phong dường như sẵn sàng đánh đổi bất cứ giới hạn đạo đức nào để khôi phục lại vinh quang đã mất.
***
Trở lại Nguyệt Trạch, sau khi Tiểu Nguyệt đã ngủ say, Vọng Thần đứng một mình trong phòng, lật giở lại cuốn sách cổ Vân Khinh Nhược trao cho ông, cố gắng ghi nhớ từng kỹ thuật ẩn tàng sức mạnh được ghi chép trong đó. Đây là những kiến thức quý giá, nhưng cũng đầy rẫy những đoạn bị mờ nhòe, thiếu sót do được chép lại từ trí nhớ sau hơn một trăm năm.
"Nếu ta có thể kiểm soát tốt hơn," ông tự nhủ, ngón tay lướt qua từng trang giấy ố vàng, "ta có thể vượt qua vòng đấu sơ khởi mà không cần phơi bày toàn bộ sức mạnh thật sự. Nhưng nếu Ước Liêm Phong có phương án dự phòng khác..."
Một linh cảm bất an chợt dâng lên trong lòng ông, một cảm giác quen thuộc mà suốt hơn hai mươi năm rèn luyện, ông đã học cách không bao giờ phớt lờ. Ông nhắm mắt lại, cố gắng tập trung thần thức để cảm nhận xa hơn, nhưng hình ảnh hiện lên trong tâm trí ông chỉ mơ hồ, không đủ rõ ràng để xác định chính xác mối nguy — chỉ là một cảm giác lạnh buốt bao trùm, liên quan đến Tiểu Nguyệt.
"Không được chủ quan." Ông đứng dậy, quyết định sẽ tăng cường thêm các biện pháp bảo vệ quanh Nguyệt Trạch, dù đã có sự canh gác nghiêm ngặt từ trước. Ông không biết chính xác mối nguy sẽ đến từ đâu, nhưng linh cảm của một người từng được huấn luyện để đọc vận mệnh chưa bao giờ sai suốt hơn hai mươi năm qua.
Ông tìm đến Bạch Vũ ngay trong đêm, đề nghị một phương án phối hợp mà bản thân người cận vệ trưởng cũng phải ngạc nhiên trước sự chi tiết và tỉ mỉ của nó.
"Ta muốn bố trí thêm ba lớp phòng vệ quanh khu vực phòng của Tiểu Nguyệt, không chỉ dựa vào lính canh thông thường, mà còn cần những tín hiệu cảnh báo đặc biệt mà chỉ ta và ngươi biết cách nhận ra." Vọng Thần nói, vẽ nhanh trên một tấm giấy sơ đồ bố trí lực lượng chi tiết đến từng ngóc ngách của Nguyệt Trạch. "Nếu có biến, ta cần được báo tin trong tích tắc, dù đang ở bất cứ đâu."
Bạch Vũ nhìn tấm sơ đồ, không khỏi kinh ngạc trước tư duy chiến thuật sắc bén hoàn toàn không tương xứng với hình ảnh một gã ăn mày lười biếng mà anh đã quen thuộc suốt sáu năm qua. "Huynh... ý ta là, tiên sinh học được những điều này từ đâu vậy?"
"Chuyện đó để sau hẵng nói." Vọng Thần khẽ mỉm cười, dù ánh mắt vẫn còn đọng lại chút lo lắng. "Bây giờ, quan trọng nhất là đảm bảo Tiểu Nguyệt và Tuyết Doanh được an toàn tuyệt đối, bất kể chuyện gì xảy ra trong những ngày sắp tới."
"Ta hiểu." Bạch Vũ gật đầu nghiêm túc, bắt đầu triển khai ngay kế hoạch phòng vệ mới theo đúng những gì Vọng Thần vạch ra, trong lòng thầm nhủ rằng bất kể bí mật của người đàn ông này là gì, ít nhất lòng chân thành muốn bảo vệ gia đình của ông là điều không thể nghi ngờ.