Chương 9
Chương 9 — Nhà Tiên Tri Tỉnh Giấc: Cởi Bỏ Lớp Vỏ Phế Vật
Ước Liêm Phong ngồi trong thư phòng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mun, ánh mắt dán chặt vào tấm bản đồ Bắc Cương trải rộng trước mặt. Ba lần liên tiếp, những kế hoạch phá hoại tinh vi nhất của hắn đều bị một thế lực vô hình nào đó hóa giải vào đúng thời khắc quan trọng nhất. Đây không thể là trùng hợp.
"Kỷ Thường," hắn gọi, dù người quản gia này vẫn còn đang dưỡng thương sau trận đòn giả tạo trước đó, "ngươi nghĩ sao về việc dàn một cái bẫy để lộ diện kẻ đang bảo vệ Bắc Cương?"
Kỷ Thường, dù thân thể còn đau nhức, vẫn nhanh trí đáp lời. "Bá tước định làm gì?"
"Ta sẽ tạo ra một thảm họa giả — không phải để gây hại thật sự, mà để dụ kẻ đó lộ diện. Nếu hắn luôn xuất hiện đúng lúc để ngăn chặn tai họa, ta chỉ cần bày ra một cái bẫy có vẻ nguy hiểm, rồi cho người mai phục xung quanh để quan sát ai sẽ xuất hiện."
Kế hoạch được triển khai nhanh chóng. Liêm Phong cho người loan tin giả rằng một kho lương thực dự trữ quan trọng của Bắc Cương tại thị trấn Hà Câu, gần biên giới, sắp bị một nhóm "thảo khấu" tấn công vào đêm rằm sắp tới — đủ nghiêm trọng để thu hút sự chú ý của bất cứ ai đang âm thầm theo dõi tình hình Bắc Cương, nhưng thực chất chỉ là một màn kịch với những tên lính đóng giả cướp, không hề có ý định gây thiệt hại thật.
Xung quanh khu vực kho lương, Liêm Phong cho bố trí hàng chục tay cung thủ thiện xạ mai phục kín đáo trên các mái nhà và sau bụi cây, chờ đợi "vị anh hùng vô hình" xuất hiện để có thể nhận diện, thậm chí bắt sống nếu có cơ hội.
Tin đồn về vụ tấn công giả này, dù được Liêm Phong cố ý để lộ một cách kín đáo, vẫn đến tai mạng lưới thám báo của Bắc Cương, và tất nhiên, cũng đến tai Vọng Thần thông qua khả năng cảm nhận nhạy bén của ông.
Đêm rằm, Vọng Thần một lần nữa tìm cớ rời khỏi Nguyệt Trạch, nhưng lần này, khi ông vừa ra đến cổng sau, một giọng nói vang lên khiến ông chết sững.
"Ngươi định đi đâu giữa đêm khuya thế này?"
Tuyết Doanh đứng đó, khoác áo choàng tối màu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ông. Bà đã âm thầm theo dõi những lần "say xỉn ra ngoài" bất thường của ông suốt vài ngày qua, và tối nay, bà quyết định sẽ tận mắt tìm ra sự thật.
"Ta... ta chỉ định ra ngoài hóng gió thôi." Ông cố giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã dấy lên một nỗi lo lắng lớn. Nếu Tuyết Doanh đi theo ông đến Hà Câu, bà sẽ trực tiếp đối mặt với đám cung thủ mai phục của Liêm Phong, và tệ hơn, bà có thể nhìn thấy ông sử dụng pháp thuật thật sự.
"Hóng gió mà lại đi về hướng thị trấn Hà Câu?" Bà bước đến gần hơn. "Ta nghe được tin đồn về một vụ tấn công giả tại đó tối nay. Ngươi định đến đó làm gì?"
Vọng Thần biết mình không thể trì hoãn thêm. Kho lương ở Hà Câu sẽ bị "tấn công" trong vòng nửa canh giờ nữa, và dù đó chỉ là màn kịch của Liêm Phong, ông vẫn cần có mặt để đảm bảo không có dân thường vô tội nào bị vạ lây trong lúc hỗn loạn, đồng thời tìm cách vạch trần bẫy này mà không để lộ thân phận.
"Phu nhân," ông nói, giọng bất ngờ nghiêm túc khác hẳn vẻ ngờ nghệch thường ngày, khiến Tuyết Doanh sững người, "ta cần nàng tin ta một lần này. Đêm nay, có chuyện nguy hiểm sắp xảy ra ở Hà Câu, nhưng nếu nàng đi cùng ta, nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm thực sự. Xin nàng hãy để ta xử lý, và về phòng chờ ta."
"Ngươi nghĩ ta là loại người ngồi yên chờ đợi trong khi nguy hiểm rình rập dân chúng của mình sao?" Tuyết Doanh cứng giọng, rút thanh trường kiếm bên hông. "Nếu ngươi đi, ta đi cùng. Đó là quyết định cuối cùng."
Vọng Thần nhìn bà, biết rằng không còn cách nào khác để ngăn cản người phụ nữ cứng đầu này. Ông đành gật đầu, trong lòng thầm tính toán cách để vừa bảo vệ được cả bà lẫn dân chúng Hà Câu, vừa không để lộ quá nhiều về khả năng thật sự của mình.
***
Trên đường đến Hà Câu, Vọng Thần cố tình dẫn Tuyết Doanh đi theo một lối vòng xa hơn, viện cớ tránh những con đường có thể bị phục kích, thực chất để câu giờ, tính toán thời điểm ông cần tách khỏi bà để hành động.
Đến gần thị trấn, ông giả vờ phát hiện dấu hiệu khả nghi ở một hướng khác. "Phu nhân, ta nghe có tiếng động lạ phía đông, nàng đến đó kiểm tra trước, ta sẽ vòng qua phía tây."
Tuyết Doanh, dù có chút nghi ngờ, vẫn tin tưởng phán đoán của ông trong tình huống khẩn cấp này, tách ra theo hướng đông như ông đề nghị.
Ngay khi bà đi khuất, Vọng Thần lập tức thi triển thân pháp, di chuyển nhanh như một bóng ma đến khu vực kho lương. Ông nhận ra ngay đây chỉ là một màn kịch — những "thảo khấu" đang tập kết chỉ là lính của Liêm Phong cải trang, và xung quanh, hàng chục cung thủ đang mai phục chờ đợi con mồi thật sự.
"Một cái bẫy." Ông nhíu mày, nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó. Nếu ông ra tay ngăn chặn "vụ tấn công" bằng pháp thuật như những lần trước, ông chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của đám cung thủ. Nhưng nếu không làm gì, đám lính đóng giả cướp vẫn sẽ đốt phá kho lương thật để tạo hiện trường chân thực, khiến dân thường quanh đó gặp nguy hiểm.
Ông quyết định một phương án khác — thay vì trực tiếp ra tay, ông lặng lẽ tiếp cận từ phía sau, dùng một loại phấn đặc chế phun vào không khí, khiến đám lính giả cướp đột nhiên hắt hơi liên tục không dứt, mất khả năng phối hợp hành động chính xác, hiệu ứng trông chẳng khác gì một hiện tượng ngẫu nhiên kỳ lạ. Đám cung thủ mai phục xung quanh, chờ đợi mãi không thấy "vị anh hùng vô hình" xuất hiện theo cách rõ ràng để có thể xác định mục tiêu, chỉ thấy đồng bọn của Liêm Phong tự dưng rối loạn, đành phải rút lui trong bối rối.
Khi Tuyết Doanh quay lại từ phía đông, không tìm thấy dấu hiệu khả nghi nào, bà thấy Vọng Thần đang đứng thất thần giữa con đường vắng, thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài.
"Ngươi sao vậy? Phía tây có chuyện gì không?" Bà hỏi, ánh mắt lo lắng không giấu giếm.
"Không... không có gì." Ông đáp, cố giữ hơi thở đều lại. "Có lẽ ta nghe nhầm thôi. Chúng ta về thôi, phu nhân, đêm cũng đã khuya rồi."
Tuyết Doanh nhìn ông một lúc lâu, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng không tìm ra được điều gì cụ thể để chất vấn thêm. Trên đường về, bà liếc nhìn ông đi cạnh mình, bước chân vẫn còn hơi loạng choạng vì kiệt sức, và trong lòng bà, câu hỏi về con người thật sự của người chồng này ngày càng lớn dần, không thể nào dập tắt được nữa.
"Vọng Thần," bà bất chợt lên tiếng khi gần về đến Nguyệt Trạch, "ngươi có bao giờ định nói cho ta biết sự thật không?"
Ông khựng lại một nhịp, rồi quay sang nhìn bà, ánh mắt phức tạp dưới ánh trăng. "Có. Nhưng chưa phải bây giờ, phu nhân. Ta xin nàng, hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa."
Tuyết Doanh không đáp, chỉ lặng lẽ bước tiếp, nhưng trong lòng bà, một linh cảm mơ hồ rằng sự thật ấy, khi được hé lộ, sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà, đang ngày càng rõ nét hơn.
***
Tại Nam Xuyên, tin tức về thất bại của kế hoạch phục kích tại Hà Câu khiến Ước Liêm Phong nổi giận đến mức đập vỡ cả một chiếc bình cổ quý giá trong thư phòng.
"Đám cung thủ mai phục cả đêm mà không bắt được lấy một bóng người!" Hắn gầm lên, mặt đỏ bừng. "Chúng nói đám lính giả cướp tự dưng hắt hơi không dứt như bị trúng gió độc, còn 'vị anh hùng vô hình' kia thì biến mất không dấu vết. Đây là chuyện gì?"
"Bẩm Bá tước," Chu Bình cúi đầu, giọng run rẩy, "có lẽ đối phương đã phát hiện ra bẫy của chúng ta từ trước, nên chỉ ra tay phá hoại từ xa mà không trực tiếp xuất hiện."
"Phát hiện từ trước?" Liêm Phong nhíu mày, một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu. "Nghĩa là kẻ đó không chỉ có khả năng hành động bí mật, mà còn có thể đoán trước được kế hoạch của ta trước khi ta thực hiện? Đó không phải một chiến binh giỏi võ nghệ thông thường. Đó là kẻ có khả năng tiên đoán."
Chu Bình sững người trước suy luận của chủ nhân. "Bá tước nghi ngờ... có liên quan đến truyền thuyết về những kẻ đọc được vận mệnh trời đất sao?"
"Ta không dám khẳng định, nhưng không thể loại trừ khả năng đó." Liêm Phong ngồi xuống, tay xoa cằm suy nghĩ. "Dù sao, kẻ đó cũng không thể ngăn cản ta mãi mãi bằng những trò tiểu xảo. Ta sẽ chuyển hướng, đánh thẳng vào gốc rễ vấn đề — tính chính danh của Xa Tuyết Doanh. Nếu kẻ bí ẩn kia thực sự tồn tại và đang bảo vệ Bắc Cương, hắn sẽ buộc phải lộ diện khi ta dồn Tuyết Doanh vào đường cùng tại Đại Thí Trường, nơi luật lệ và danh dự mới là vũ khí quyết định, không phải phép thuật hay thủ đoạn ngầm."
Hắn đứng dậy, ánh mắt lóe lên quyết tâm lạnh lẽo. "Chuẩn bị giấy tờ. Đã đến lúc ta chính thức đệ đơn thách đấu lên hội đồng trưởng lão Bắc Cương."