Nhà Tiên Tri Tỉnh Giấc: Cởi Bỏ Lớp Vỏ Phế Vật
8 phút đọc

Chương 23

Chương 23 — Nhà Tiên Tri Tỉnh Giấc: Cởi Bỏ Lớp Vỏ Phế Vật

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

"Ngươi tưởng ngươi là ai mà dám lên giọng với ta?" Liêm Phong gầm lên, nhưng giọng hắn đã run rẩy, không còn vẻ tự tin ban đầu. "Ngươi biết ta đã hy sinh những gì để có được ngày hôm nay không?"

"Nói ta nghe xem." Vọng Thần đáp, giọng lạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách, cố kéo dài thời gian, mắt không rời khỏi từng cử động nhỏ nhất của Tang Vũ Tiêu.

"Ba đời!" Liêm Phong hét lên, cơn uất ức dồn nén bấy lâu bỗng trào ra không kìm nén được nữa. "Ba đời Ước gia đã quỳ gối cầu xin các thế lực khác, đã bán từng mảnh đất, từng mỏ bạc, từng chút danh dự còn sót lại chỉ để trả nợ! Ta lớn lên nhìn cha ta chết trong nhục nhã, nhìn danh tiếng tổ tiên bị chà đạp bởi những kẻ từng phải quỳ lạy trước Ước gia! Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc giành lại những gì thuộc về dòng họ ta, bằng bất cứ giá nào!"

"Vậy nên ngươi chọn cách cướp đoạt tài nguyên của Bắc Cương, thay vì tự mình xây dựng lại từ đầu bằng chính đôi tay mình?" Tuyết Doanh lên tiếng, ánh mắt đầy khinh miệt. "Ngươi không hy sinh vì gia tộc, Ước Liêm Phong. Ngươi chỉ đang tìm cách trốn tránh trách nhiệm bằng cách đổ máu người khác."

"Câm miệng!" Liêm Phong gào lên, gương mặt méo mó vì phẫn nộ và tuyệt vọng đan xen. "Các ngươi không hiểu được cảm giác nhìn tất cả những gì tổ tiên gây dựng tan biến trước mắt mình! Bắc Cương giàu có, trù phú, có đủ mọi thứ mà Nam Xuyên đã đánh mất! Tại sao các ngươi được giữ tất cả, còn Ước gia chỉ còn lại đống tro tàn?"

"Vì tài nguyên không tự nhiên mà có, Liêm Phong." Vọng Thần đáp, giọng trầm nhưng đầy sức nặng. "Bắc Cương giàu có vì bao thế hệ đã đổ mồ hôi, xương máu để bảo vệ và vun đắp nó, không phải vì trời ban cho một cách dễ dàng. Ngươi muốn phục hưng Ước gia, nhưng ngươi lại chọn con đường cướp đoạt thay vì gây dựng — đó là lý do gia tộc ngươi sẽ còn suy tàn hơn nữa, dù ngươi có chiếm được Bắc Cương hay không."

***

Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng cuối cùng của Liêm Phong. Trong cơn điên loạn của kẻ dồn vào đường cùng, hắn quát lớn với Tang Vũ Tiêu. "Giết nó! Giết ngay bây giờ!"

Tang Vũ Tiêu, dù có chút do dự trước lệnh giết một đứa trẻ, vẫn siết chặt tay chuẩn bị ra đòn theo bản năng của một sát thủ chuyên nghiệp.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy — khoảnh khắc mà Vọng Thần đã chờ đợi suốt từ đầu cuộc đối đầu, dùng toàn bộ khả năng đọc vận mệnh của mình để tính toán chính xác đến từng phần nhịp thở — ông đã nhận ra: sự chú ý của Tang Vũ Tiêu, ngay khi nhận lệnh, sẽ dồn hoàn toàn vào Liêm Phong trong một khắc ngắn ngủi để xác nhận mệnh lệnh, trước khi quay lại hành động.

Đó là khoảng trống duy nhất, mong manh nhưng đủ.

Ngay khoảnh khắc Tang Vũ Tiêu ngoái nhìn Liêm Phong, một bóng người đã lao vút từ phía sau khán đài — Bạch Vũ, người đã âm thầm luồn lách qua đám đông hỗn loạn ngay từ khi liên quân xuất hiện, ẩn mình chờ đợi đúng thời cơ này theo đúng kế hoạch đã bàn bạc kỹ lưỡng từ đêm trước. Anh xuất hiện ngay sau lưng Tang Vũ Tiêu, một nhát kiếm chuẩn xác chém đứt cổ tay cầm dao của hắn.

Cùng lúc đó, Vọng Thần phóng ra một luồng khí lực vô hình, chính xác đánh trúng huyệt đạo sau gáy Tang Vũ Tiêu, khiến toàn thân hắn tê liệt tức thời, buông rơi Tiểu Nguyệt ra khỏi vòng tay.

"Tiểu Nguyệt!" Bạch Vũ nhanh tay đỡ lấy con bé đang rơi xuống, ôm chặt vào lòng, lùi lại xa khỏi Tang Vũ Tiêu đang gào thét đau đớn ôm lấy cổ tay đứt lìa.

"Con bé an toàn rồi!" Bạch Vũ hét lớn về phía Tuyết Doanh và Vọng Thần.

Tuyết Doanh lao đến ngay lập tức, ôm chầm lấy con gái, nước mắt lăn dài không kìm được. "Tiểu Nguyệt, con không sao chứ? Con có đau ở đâu không?"

"Mẹ..." Tiểu Nguyệt khóc nức nở, ôm chặt lấy mẹ, run rẩy nhưng an toàn.

***

Ước Liêm Phong đứng chết lặng, chứng kiến toàn bộ quân bài cuối cùng của mình sụp đổ chỉ trong tích tắc. Không còn con tin, không còn quân đội, không còn bất cứ điều gì để mặc cả.

"Không... không thể nào..." Hắn lùi lại, tay run rẩy rút thanh kiếm bên hông, ánh mắt vằn lên tia điên loạn của một kẻ không còn gì để mất. "Nếu ta không thể có được Bắc Cương, ta sẽ kéo tất cả xuống cùng ta!"

Hắn lao đến, nhắm thẳng vào Tuyết Doanh và Tiểu Nguyệt đang ôm nhau, một đòn kiếm liều lĩnh của kẻ tuyệt vọng cùng cực.

Nhưng Vọng Thần đã đứng chắn ngay trước mặt họ từ lúc nào không ai kịp nhận ra, thân pháp nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt sáng bạc mờ ảo trong mắt đám đông đang kinh hãi dõi theo.

Ông không dùng đến toàn bộ sức mạnh hủy diệt mà ông có thể triển khai. Thay vào đó, với sự chính xác tuyệt đối được rèn giũa qua hơn hai mươi năm kiềm chế và kiểm soát, ông chỉ dùng một cú vươn tay, tước lấy thanh kiếm từ tay Liêm Phong, đồng thời điểm nhẹ vào huyệt đạo khiến toàn thân hắn tê liệt hoàn toàn, quỵ xuống nền đất đấu trường.

"Đã kết thúc rồi, Ước Liêm Phong." Vọng Thần đứng nhìn xuống kẻ thù đang nằm bất động dưới chân mình, giọng ông không còn phẫn nộ, chỉ còn lại một sự mệt mỏi sâu sắc xen lẫn chút thương hại. "Ngươi đã có cơ hội để xây dựng lại gia tộc mình bằng danh dự. Ngươi đã chọn con đường khác, và giờ đây, ngươi phải trả giá cho lựa chọn đó."

Toàn bộ Đại Thí Trường chìm trong im lặng tuyệt đối, trước khi tiếng reo hò vang dội bùng nổ như sóng thần, không phải để tôn vinh một chiến thắng quân sự, mà để chào đón sự thật vừa được phơi bày — "gã ăn mày vô dụng" mà họ từng khinh miệt suốt sáu năm, chính là ân nhân thầm lặng đã bảo vệ họ qua bao sóng gió, và giờ đây, là người đã cứu lấy cả tương lai của Bắc Cương.

Trưởng lão Bách Niên bước ra giữa đấu trường, giọng vang vọng đầy xúc động. "Hỡi toàn thể Bắc Cương! Hôm nay, chúng ta đã chứng kiến sự thật về Minh Ước Ngàn Năm, về người đã âm thầm bảo vệ vùng đất này suốt sáu năm qua mà không một lời đòi hỏi công nhận. Cố Vọng Thần, truyền nhân của Thiên Cơ Các, chính là minh chứng sống động nhất cho thấy giá trị thực sự của một con người không nằm ở vẻ bề ngoài, mà ở tấm lòng và hành động!"

Tiếng hoan hô lại một lần nữa vang dội khắp đấu trường, những người từng buông lời chế giễu cay nghiệt nhất giờ đây cúi đầu xấu hổ, những đứa trẻ từng trêu chọc Tiểu Nguyệt ở phiên chợ năm nào cũng len lén nhìn nhau, không dám ngẩng đầu.

Lính canh của Bắc Cương nhanh chóng trói chặt Liêm Phong cùng Tang Vũ Tiêu đang rên rỉ vì cổ tay đứt lìa, áp giải cả hai về nơi giam giữ để chờ hội đồng trưởng lão luận tội theo đúng cổ luật. Ước Liêm Phong, trong lúc bị lôi đi, vẫn ngoái đầu lại nhìn Vọng Thần, ánh mắt không còn sự ngạo mạn ban đầu, chỉ còn lại một nỗi cay đắng tột cùng.

"Ngươi nghĩ ngươi đã thắng sao?" Hắn rít lên. "Ước gia có thể sụp đổ hôm nay, nhưng danh dự của ta, ít ra ta đã dám đứng lên chiến đấu vì tổ tiên, không như những kẻ chỉ biết ẩn mình trong bóng tối suốt hai mươi năm như ngươi!"

Vọng Thần nhìn hắn, không chút giận dữ, chỉ có một sự điềm tĩnh pha lẫn thương hại. "Chiến đấu vì tổ tiên không có nghĩa là giẫm đạp lên sinh mạng của những người vô tội, Liêm Phong. Ta hy vọng, trong những năm tháng còn lại, ngươi sẽ có thời gian để suy ngẫm về sự khác biệt đó."

Đám lính áp giải Liêm Phong khuất dần sau cổng đấu trường, để lại một bầu không khí vừa nhẹ nhõm vừa còn dư âm chấn động của những gì vừa xảy ra.

Giữa đấu trường, Tiểu Nguyệt, dù vẫn còn run rẩy, đã ngẩng mặt lên nhìn cha mình với một ánh mắt đầy tự hào xen lẫn kinh ngạc.

"Cha... cha thực sự biết hết mọi thứ trên đời thật à?" Con bé hỏi, giọng còn nghẹn ngào nhưng đã có chút cười trong nước mắt.

Vọng Thần bế con gái lên, ôm chặt vào lòng, cười nhẹ nhõm lần đầu tiên sau bao ngày căng thẳng. "Không phải mọi thứ đâu, con gái à. Nhưng cha biết một điều chắc chắn nhất — cha yêu con và mẹ con hơn bất cứ điều gì trên đời này."

Tuyết Doanh bước đến, vòng tay ôm lấy cả hai cha con, để mặc nước mắt tuôn rơi giữa hàng vạn ánh mắt đang dõi theo. Không còn là hình ảnh một nữ chúa lạnh lùng, uy nghiêm mà Bắc Cương vẫn quen thuộc suốt sáu năm qua, mà là một người vợ, một người mẹ, đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi sau cơn bão dữ dội nhất cuộc đời mình.

Từ phía xa, lẫn trong đám đông đang dần giải tán, Vân Khinh Nhược đứng lặng lẽ quan sát, khóe mắt bà lão ánh lên những giọt nước mắt hạnh phúc hiếm hoi. Suốt hơn một trăm năm sống ẩn dật, mang trong lòng nỗi đau mất mát cả một sư môn, bà chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được chứng kiến một truyền nhân Thiên Cơ Các không chỉ sống sót, mà còn tìm được một gia đình thực sự để thuộc về, được cả một vùng đất tôn vinh thay vì sợ hãi xa lánh.

"Sư phụ, các huynh tỷ," bà thì thầm, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên Đại Thí Trường, "cuối cùng, di sản của chúng ta cũng đã tìm được ánh sáng xứng đáng."

Đã sao chép liên kết chương