Chương 3
Chương 3 — Nhà Tiên Tri Tỉnh Giấc: Cởi Bỏ Lớp Vỏ Phế Vật
Lãnh địa Nam Xuyên nằm cách Bắc Cương ba ngày đường ngựa, là một vùng đất từng trù phú bậc nhất phương nam nhờ nắm giữ những mỏ bạc và tuyến thương lộ huyết mạch nối liền các vùng biển phía nam với nội địa. Nhưng đó là chuyện của ba đời trước.
Trong thư phòng u ám thắp đầy nến, Ước Liêm Phong đứng trước bức chân dung tổ phụ mình — một người đàn ông uy nghi trong bộ giáp bạc lấp lánh, tay cầm ấn tín khắc hình chim ưng, biểu tượng quyền lực một thời của Ước gia.
"Tổ phụ..." Hắn lẩm bẩm, giọng đầy cay đắng. "Người để lại cho con cháu những gì? Một cái tước hiệu rỗng tuếch, những mỏ bạc đã cạn kiệt, những tuyến thương lộ đã rơi vào tay kẻ khác, và một đống nợ nần chồng chất mà cả đời con cũng không trả hết."
Ước gia từng là danh gia vọng tộc lừng lẫy khắp phương nam, kiểm soát gần như toàn bộ tuyến đường buôn muối và bạc nối liền bờ biển với nội địa. Nhưng một trận đại hồng thủy sáu mươi năm trước đã cuốn trôi phân nửa mỏ bạc trọng yếu, buộc gia tộc phải vay nợ để tái thiết. Rồi đến đời cha hắn, những khoản nợ ấy cùng sự quản lý yếu kém đã khiến Nam Xuyên dần dần đánh mất các tuyến thương lộ vào tay những vùng đất lân cận, trong đó có Bắc Cương.
"Bá tước." Một giọng nói vang lên từ cửa, là quản gia thân tín của hắn, Kỷ Thường — một người đàn ông trung niên gầy gò, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh toan tính. "Kình Vũ công tử đã trở về từ Bắc Cương."
"Cho hắn vào."
Ước Kình Vũ bước vào, quỳ một gối thi lễ. "Thúc phụ, con đã dâng lễ vật và đề nghị giao thương như người dặn. Nhưng nữ chúa Bắc Cương không hề dễ lừa. Bà ta nghi ngờ ngay từ đầu, nói thẳng chuyện ép giá lông thú ba năm trước."
Liêm Phong nhếch môi cười nhạt. "Ta không mong lừa được ả. Xa Tuyết Doanh nổi tiếng là kẻ tinh khôn, sắc sảo hơn bất cứ nữ chúa nào từng cai quản Bắc Cương. Chuyến đi của con chỉ để thăm dò xem thực lực phòng bị của bà ta ra sao, và để gieo một hạt giống nhỏ."
"Hạt giống gì thưa thúc phụ?"
"Nghi ngờ." Liêm Phong quay người, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo của một kẻ đã tính toán từ lâu. "Ta đã nghe được một tin thú vị về Bắc Cương — nữ chúa của họ có một cuộc hôn nhân kỳ lạ. Chồng bà ta là một gã ăn mày, được hội đồng trưởng lão ép gả theo một cổ lệ nào đó gọi là Minh Ước Ngàn Năm."
Kỷ Thường bước lên, giọng đầy toan tính. "Bá tước định lợi dụng chuyện này?"
"Đương nhiên." Liêm Phong ngồi xuống ghế, tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp suy nghĩ. "Một cuộc hôn nhân gả cho kẻ vô dụng theo cổ lệ, chính là kẽ hở lớn nhất trong tính chính danh của Xa Tuyết Doanh. Nếu ta có thể khiến cả Bắc Cương tin rằng cuộc hôn nhân ấy là điềm gở, rằng các bộ tộc đang gặp tai ương chính vì nữ chúa của họ đã phạm phải ý trời khi không chọn đúng người xứng đáng, thì quyền lực của bà ta sẽ lung lay từ gốc rễ mà không cần ta phải động đến một binh một tốt."
"Nhưng thưa thúc phụ, làm sao để gieo rắc tin đồn ấy mà không để lộ dấu vết Nam Xuyên đứng sau?"
"Đơn giản thôi." Liêm Phong mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo không chút cảm xúc. "Trước tiên, ta sẽ khiến kinh tế Bắc Cương suy yếu — phá giá đồng tiền lưu thông giữa hai vùng, chặn các tuyến thương lộ nhỏ, mua chuộc một vài tộc trưởng nhỏ để họ gieo rắc bất mãn từ bên trong. Khi dân chúng đói khổ, họ sẽ tự tìm nguyên nhân, và tin đồn về điềm gở sẽ tự lan truyền mà ta không cần nhúng tay trực tiếp. Con người luôn cần một ai đó để đổ lỗi khi vận rủi ập đến, và một cuộc hôn nhân kỳ lạ với một gã ăn mày là lý do hoàn hảo nhất."
Kỷ Thường gật đầu tán thưởng. "Kế sách cao minh. Vậy con nên chuẩn bị gì trước?"
"Cử người đến các trạm đổi tiền dọc biên giới, âm thầm thu gom bạc trắng lưu thông ở Bắc Cương với giá cao, tạo ra tình trạng khan hiếm giả tạo. Đồng thời, gửi thư mời riêng đến vài tộc trưởng nhỏ đang bất mãn với chính sách thuế của Xa Tuyết Doanh, hứa hẹn lợi ích nếu họ hợp tác với Nam Xuyên." Liêm Phong đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn ra vùng đất Nam Xuyên đang chìm trong ánh hoàng hôn ảm đạm. "Ta sẽ lấy lại những gì tổ tiên Ước gia xứng đáng có được. Bắc Cương giàu có tài nguyên, đất đai màu mỡ, lại đang có một điểm yếu chí mạng ngay giữa trung tâm quyền lực. Ông trời đã cho ta cơ hội này, ta sẽ không để nó vụt mất."
***
Mười ngày sau, những dấu hiệu đầu tiên đã xuất hiện tại Bắc Cương. Chợ búa xôn xao vì bạc trắng bỗng nhiên khan hiếm, giá cả hàng hóa leo thang từng ngày. Tại phiên chợ lớn nhất vùng, một bà lão bán rau đã to tiếng than vãn giữa đám đông.
"Từ ngày nữ chúa cưới cái tên ăn mày đó về, vận khí Bắc Cương cứ đi xuống mãi! Trước kia làm gì có chuyện bạc trắng khan hiếm thế này!"
"Suỵt, bà nói khẽ thôi, coi chừng lính tuần tra nghe được."
"Sợ gì! Cả chợ ai cũng nghĩ vậy mà không dám nói ra thôi! Ông trời đã định sẵn ai xứng đáng đứng cạnh nữ chúa, sao lại đi cưới một gã ăn mày rách rưới không biết chữ nghĩa là gì? Chẳng trách vận rủi cứ đeo bám!"
Những lời đàm tiếu như vậy lan truyền nhanh chóng khắp các phiên chợ, các quán trà, len lỏi vào từng ngóc ngách của Bắc Cương mà không ai biết nguồn gốc thực sự bắt đầu từ đâu.
Tại Nguyệt Trạch, Tuyết Doanh nghe báo cáo từ thám báo với vẻ mặt càng lúc càng lạnh. "Giá bạc trắng tăng vọt trong mười ngày, ba tộc trưởng nhỏ đột nhiên chậm nộp cống phẩm với đủ loại lý do, và giờ lại thêm tin đồn nhảm nhí này."
"Chúa công, phải chăng đây đều là do Nam Xuyên gây ra?" Tô Bạch Vũ hỏi, nắm chặt tay kiếm.
"Chưa có bằng chứng trực tiếp, nhưng thời điểm quá trùng hợp để có thể là ngẫu nhiên." Bà đứng dậy, bước ra hành lang nhìn về phía sân sau, nơi Vọng Thần đang nằm phơi nắng như thường lệ, hoàn toàn vô tư trước những sóng gió đang cuộn trào quanh mình. "Và tin đồn ấy... lại nhắm thẳng vào cuộc hôn nhân của ta."
Bà nhìn bóng dáng lười biếng ấy một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó gọi tên — vừa tức giận vì bị người khác lấy chuyện riêng tư ra làm vũ khí chính trị, vừa có chút gì đó như là bảo vệ, dù bà tự nhủ đó chỉ là vì thể diện của Bắc Cương chứ không phải vì con người kia.
"Truyền lệnh xuống," bà quay lại, giọng cứng rắn, "ai dám truyền bá tin đồn nhảm nhí xúc phạm hoàng thất sẽ bị phạt nặng. Đồng thời, cho người điều tra kỹ nguồn gốc việc bạc trắng khan hiếm, và xem những tộc trưởng chậm nộp cống phẩm có liên hệ gì với Nam Xuyên hay không."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
***
Trong lúc đó, tại chợ trung tâm Bắc Cương, giá gạo và muối đã tăng gấp rưỡi chỉ trong nửa tháng, khiến dân chúng bắt đầu hoang mang thực sự. Một thương nhân tên Hồ Đắc Tài, vốn chuyên buôn muối từ vùng biển, đến gặp riêng viên quan phụ trách thị trường của Bắc Cương để trình bày.
"Đại nhân, tôi buôn bán ở đây hai mươi năm, chưa từng thấy bạc trắng khan hiếm bất thường như dạo gần đây. Có người còn đồn rằng thương nhân Nam Xuyên đang âm thầm thu gom bạc với giá cao gấp đôi bình thường, khiến dòng bạc trắng chảy ngược về phương nam." Ông ta hạ giọng. "Nếu tình trạng này kéo dài, e rằng đến mùa đông, dân nghèo sẽ không đủ tiền mua lương thực."
Viên quan ghi chép cẩn thận rồi trình báo ngay lên Tuyết Doanh. Bà đọc xong bản tấu, gương mặt càng thêm u ám. Đây chính là bằng chứng gián tiếp thứ hai cho thấy Nam Xuyên đang thao túng thị trường tiền tệ của Bắc Cương một cách có hệ thống, không đơn thuần là tin đồn thất thiệt.
"Nếu để tình trạng này tiếp diễn, không cần đánh một trận nào, dân chúng cũng sẽ tự oán trách ta vì để họ đói khổ." Bà nói với Bạch Vũ, giọng nặng trĩu. "Ước Liêm Phong hiểu rất rõ, đói nghèo là thứ vũ khí âm thầm nhưng tàn khốc nhất."
"Chúa công định đối phó ra sao?"
"Mở kho lương dự trữ, bán ra với giá bình ổn để hạ nhiệt thị trường trước. Đồng thời, ta sẽ cho đúc thêm tiền đồng để thay thế một phần lưu thông bằng bạc trắng, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn bạc đang bị Nam Xuyên thao túng." Tuyết Doanh đứng dậy, ánh mắt kiên định. "Ta sẽ không để dân chúng Bắc Cương phải gánh chịu hậu quả từ trò chơi quyền lực của kẻ khác."
Khi Bạch Vũ lui ra, Tuyết Doanh vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo Vọng Thần đang ề à hát một khúc dân ca sai giọng ngoài sân. Bà không biết rằng, chỉ cách đó vài trượng, người đàn ông tưởng như vô tâm ấy đã nghe rõ mồn một từng lời báo cáo, và trong lòng ông, một quyết tâm âm thầm đang hình thành — quyết tâm bảo vệ vùng đất này, bảo vệ người phụ nữ này, dù phải trả giá bằng việc để lộ thêm vài mảnh vỡ của bí mật mà ông đã chôn giấu suốt hơn hai mươi năm qua.