Chương 11
Chương 11
Cả phòng khách không một ai lên tiếng. Ngay cả Triệu Ngọc Lan cũng câm lặng. Tôi xoay người. Cầm lấy túi xách đặt trên tay vịn sofa.
"Buổi tụ họp hôm nay."
"Tôi đã tới."
"Những gì cần thấy cũng thấy rồi."
"Những gì cần nói cũng nói rồi."
Tôi đi tới cửa. Rồi dừng lại.
"Ông nội muốn để lại cho Tô Kiệt."
"Tôi không có ý kiến."
"Từ đầu tới cuối."
"Tôi chưa từng tranh giành."
"Tiền phẫu thuật."
"Tiền tiệc."
"Tiền sửa nhà."
"Coi như tôi hiếu kính ông."
"Không cần trả lại."
Tôi kéo cửa ra.
"Chuyện sau này..."
"Để sau hãy nói."
Sau lưng tôi. Là cả một căn phòng chìm trong im lặng. Bước ra khỏi sân biệt thự cũ. Cơn gió đêm thổi tới. Mang theo hương hoa quế thoang thoảng cuối mùa. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Phương Di.
"Niệm Vãn."
"Bên Hà Tử Hiên đã xác nhận."
"Chiều thứ Hai lúc 3 giờ sẽ tới công ty gặp mặt."
"Ngoài ra, bản nháp báo cáo tài chính quý ba cũng đã hoàn thành."
"Lợi nhuận tăng 41% so với cùng kỳ năm trước."
Tôi trả lời ba chữ.
"Đã nhận được."
Tôi bắt taxi trở về căn hộ của mình. Tắm rửa xong. Ngồi trên sofa phòng khách ngẩn người một lúc. Điện thoại liên tục reo lên. Nhóm chat "Nhà Họ Tô Một Lòng Một Dạ" đã nổ tung.
"Kiến Hoa, những gì con gái em nói là thật à?"
"Công ty niêm yết gì cơ?"
"Không thể nào?"
"Niệm Vãn á?"
"Con bé đó á?"
Tô Kiến Minh:
"Mọi chuyện vẫn chưa xác minh rõ."
"Mọi người đừng vội kết luận."
Triệu Ngọc Lan gửi một đoạn tin nhắn rất dài. Tóm lại chỉ có một ý: Tô Niệm Vãn đang khoác lác. Một người mở studio nhỏ thì làm sao có cổ phần của công ty niêm yết được. Chắc chắn là đang nói dối. Bên dưới vẫn có vài người phụ họa. Nhưng khí thế đã yếu đi rất nhiều. Ở cuối cùng. Là tin nhắn của ba tôi.
"Chuyện của Niệm Vãn."
"Đến hôm nay tôi cũng mới biết."
"Từ nhỏ con bé đã không thích nói những chuyện này."
"Đợi xác minh rõ ràng rồi hãy bàn tiếp."
Đó là câu dài nhất mà ba tôi từng nói trong nhóm này. Tôi nhìn dòng chữ ấy vài giây. Sau đó thoát khỏi nhóm. Tựa người vào sofa. Nhắm mắt lại. Trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một thứ. Gương mặt của Triệu Ngọc Lan. Gương mặt của Tô Kiệt. Gương mặt của tất cả bọn họ. Không phải cảm giác hả hê. Mà là mệt mỏi. Mệt đến tận cùng. Điện thoại xuất hiện thêm chín cuộc gọi nhỡ. Tô Kiến Minh gọi ba lần. Triệu Ngọc Lan gọi hai lần. Tô Kiệt gọi bốn lần. Tôi không trả lời bất kỳ cuộc nào. Cũng không đọc bất kỳ tin nhắn nào. 10 giờ sáng. Tôi tới studio. Tiểu Tống đã có mặt từ sớm.
"Tổng giám đốc Tô."
"Hôm nay có ba khách hàng chủ động gọi điện hỏi chuyện gia hạn hợp đồng."
"Trong đó có Tổng giám đốc Trương của Đông Nguyên Bất Động Sản."
"Chính là người tuần trước còn do dự từ chối."
"Thư ký của ông ấy nói muốn hẹn gặp lại để trao đổi trực tiếp."
"Cứ sắp xếp đi."
"Mẹ ngài vừa gọi điện."
"Nói muốn tới studio gặp ngài."
"Để mẹ tôi tới."
2 giờ chiều. Mẹ tôi tới nơi. Bà mặc một chiếc áo khoác màu kem nhạt. Mái tóc được chải gọn gàng. Nhưng dưới mắt là hai quầng thâm rất rõ. Tôi rót cho bà một ly nước. Mẹ nắm lấy tay tôi. Nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Như muốn chắc chắn rằng... Tôi vẫn là đứa con gái mà bà đã nuôi lớn suốt hai mươi bảy năm qua.
"Niệm Vãn."
"Mọi chuyện là thật sao?"
"Công nghệ Thụy Khang..."
Bàn tay mẹ tôi siết chặt hơn.
"Vậy sao con không nói cho ba mẹ biết?"
"Trước đây con không muốn ba mẹ phải lo lắng."
"Chuyện kinh doanh ấy mà."
"Nói nhiều cũng chỉ khiến ba mẹ bất an."
"Vậy bây giờ rốt cuộc con có bao nhiêu tiền?"
Tôi bật cười.
"Chuyện đó không quan trọng."
"Quan trọng là con sống rất tốt."
"Studio là công việc con yêu thích."
"Công nghệ Thụy Khang là một sự nghiệp khác của con."
"Hai bên đều phát triển ổn định."
"Không có vấn đề gì cả."
Môi mẹ tôi mím lại rồi buông ra. Đột nhiên sống mũi bà cay xè. Nước mắt lại rơi xuống.
"Con bé này..."
"Chuyện gì cũng giấu..."
"Con đã chịu bao nhiêu khổ cực..."
"Mẹ lại chẳng biết gì..."
"Vậy mà ông nội con còn mắng con không có tiền đồ..."
"Đừng khóc nữa."
Tôi đưa khăn giấy cho bà.
"Con phải nói rõ với mẹ một chuyện."
"Chuyện Công nghệ Thụy Khang."
"Tạm thời đừng nói với bên họ hàng của ba."
"Hôm qua con nói ra chỉ vì nhất thời không kiềm chế được."
"Về sau con không muốn giải thích thêm nữa."
"Nhưng bên bác dâu chắc chắn đang đi khắp nơi dò hỏi rồi..."
"Cứ để bà ta hỏi."
"Tìm được là bản lĩnh của bà ta."
"Không tìm được cũng chẳng ảnh hưởng gì."
Mẹ tôi lau nước mắt. Do dự một lúc rồi nói:
"Niệm Vãn."
"Tối qua ông nội con thức trắng đêm."
"Ba con nói."
"Ông ngồi một mình trong phòng sách tới tận sáng."
Tôi không đáp. Qua một lúc lâu. Tôi mới lên tiếng:
"Chuyện đó để hôm khác rồi nói."
"Mẹ về nghỉ ngơi trước đi."
Sau khi tiễn mẹ rời đi. Tôi quay lại bàn làm việc. Mở máy tính. Xem kỹ báo cáo tài chính quý ba của Công nghệ Thụy Khang. Lợi nhuận tăng 41% so với cùng kỳ. Mảng kinh doanh mới đã đi vào quỹ đạo. Quý bốn chắc chắn còn tăng thêm một đợt nữa. Những con số rất đẹp. Nhưng trong lòng tôi không có chút hưng phấn nào. 22,3 tỷ tệ. Những con số ấy giống như một đường ranh giới.