Chương 8
Chương 8
Chiều thứ Sáu. Một chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra. Mẹ tôi gọi điện tới. Trong giọng nói mang theo chút vui mừng cẩn thận dè dặt.
"Niệm Vãn."
"Ông nội con..."
"Ông nội con đã nói vài lời mềm mỏng rồi."
Tôi cầm điện thoại. Không lên tiếng.
"Ông nói con nhất định phải tới bữa tiệc tối thứ Bảy."
"Còn nói..."
"Mấy ngày nay ông đã suy nghĩ rất nhiều."
"Cảm thấy hôm đó nói hơi nặng lời."
"Có chút áy náy với con."
"Ông nói nguyên văn thế nào?"
Mẹ tôi lập tức đáp:
"Ông nói..."
"'Bảo con bé tới đi.'"
"'Có vài chuyện nên nói rõ ràng trước mặt.'"
Có vài chuyện nên nói rõ ràng trước mặt. Một câu nói. Nhưng có rất nhiều ý nghĩa. Có thể là xin lỗi. Cũng có thể là chuyện khác.
"Mẹ chắc ông nội có ý đó chứ?"
"Chắc chắn."
"Chính miệng ông nói với ba con."
"Hôm nay ba con còn đặc biệt tới biệt thự cũ một chuyến."
"Thái độ của ông nội tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều."
"Niệm Vãn."
"Con tới một chuyến đi."
"Biết đâu ông cụ thật sự đã nghĩ thông rồi."
Tôi im lặng mười giây. Sau đó khẽ đáp:
"Con sẽ đi."
Đầu dây bên kia, mẹ tôi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì tốt rồi... tốt rồi..."
"Mẹ chuẩn bị cho con một bộ quần áo đẹp mang sang nhé."
"Không cần đâu."
"Con tự có."
Sau khi cúp máy, tôi ngả người vào lưng ghế, ngẩn ngơ một lúc. Tôi không ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng bất kể ông nội muốn nói gì. Tôi vẫn nên tới nghe một lần. Ông ấy vẫn là ông nội của tôi. Sự thật đó sẽ không thay đổi chỉ vì 4 tỷ tệ. Chiều tối thứ Bảy. Khi tôi tới biệt thự cũ. Trong sân đã đỗ bảy, tám chiếc xe. Tôi đẩy cửa bước vào. Phòng khách chật kín người. Bác cả Tô Kiến Minh. Triệu Ngọc Lan. Trần Giai Di. Cô Hai và chồng cô. Cùng vài người họ hàng xa mà ngày thường gặp nhau chỉ miễn cưỡng chào hỏi vài câu. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi. Biểu cảm của mỗi người đều khác nhau. Môi Triệu Ngọc Lan khẽ động đậy. Nhưng bị Tô Kiến Minh kéo tay áo một cái nên đành nhịn xuống. Tô Kiệt cầm tách trà. Không ngẩng đầu. Chỉ hơi nhếch khóe môi. Trần Giai Di thì mỉm cười với tôi. Nụ cười tiêu chuẩn đến mức như được đo góc sẵn. Mẹ tôi đứng ở cửa bếp. Vừa thấy tôi liền bước nhanh tới. Nắm lấy tay tôi. Lén bóp nhẹ mu bàn tay tôi một cái. Ba tôi ngồi ở góc phòng. Khẽ gật đầu với tôi. Ông nội ngồi ở vị trí chủ tọa. Trước mặt đặt một ấm trà. Thấy tôi tới. Ông đặt chén trà xuống.
"Đến rồi à."
Giọng điệu không nóng không lạnh. Nhưng quả thực đã dễ chịu hơn bữa cơm hôm trước. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ. Triệu Ngọc Lan hắng giọng.
"Người cũng đông đủ rồi."
"Hay là bắt đầu luôn nhé?"
"Ba, ba nói vài câu đi."
Ông nội nhìn một vòng quanh phòng.
"Hôm nay gọi mọi người tới đây."
"Có hai chuyện."
Ông giơ một ngón tay lên.
"Thứ nhất."
"Thủ tục thừa kế của Tô Kiệt đã hoàn tất trong tuần này."
"Công chứng xong rồi."
"Sang tên cũng xong rồi."
"Chuyện này đã thành sự thật không thể thay đổi."
Tô Kiệt khẽ gật đầu. Ngồi thẳng lưng. Vẻ mặt nghiêm chỉnh. Ông nội giơ thêm một ngón tay nữa. Ánh mắt dừng lại trên người tôi.
"Niệm Vãn."
"Hôm nay ông muốn nói với cháu vài lời từ tận đáy lòng."
Cả phòng khách lập tức yên tĩnh.
"Những năm qua."
"Ông không phải không biết cháu đã bỏ ra bao nhiêu."
"Tiền phẫu thuật."
"Tiền tiệc tùng."
"Tiền sửa nhà."
"Ông đều nhớ."
Mẹ tôi siết chặt tay tôi. Khóe môi Triệu Ngọc Lan lập tức xệ xuống. Nhưng rồi... Chữ "nhưng" của ông nội cũng tới.
"Niệm Vãn."
"Cháu quá bướng bỉnh."
"Những khoản tiền đó cháu bỏ ra."
"Không có nghĩa là di sản nhất định phải có phần của cháu."
"4 tỷ tệ này."
"Là tài sản ông tích cóp cả đời."
"Ông để lại cho Tô Kiệt."
"Là quyết định đã suy nghĩ rất kỹ."
"Không phải ngồi trên bàn ăn nhất thời nghĩ ra."
Tôi nhìn ông. Không nói gì.
"Hôm nay gọi cháu tới."
"Ông muốn cháu thừa nhận chuyện này trước mặt mọi người."
Ông cầm một tờ giấy trên bàn trà. Đưa về phía tôi.
"Cháu ký đi."
Tôi nhận lấy. Cúi đầu nhìn. Dòng chữ in đậm trên cùng đập thẳng vào mắt. ĐƠN TỰ NGUYỆN TỪ BỎ QUYỀN THỪA KẾ DI SẢN Nội dung rất đơn giản. Tôi, Tô Niệm Vãn. Tự nguyện từ bỏ mọi quyền thừa kế đối với toàn bộ tài sản đứng tên Tô Kiến Quốc. Kể từ ngày ký tên. Sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu hay khiếu nại nào liên quan tới khối tài sản nói trên. Ở cuối văn bản. Ngay cạnh ô ký tên. Con dấu của phòng công chứng đã được đóng sẵn. Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Không khí trong phòng khách càng lúc càng nặng nề. Trên mặt Triệu Ngọc Lan hiện lên vẻ đắc ý khó giấu. Tô Kiệt cúi đầu uống trà. Không nói một lời. Trần Giai Di cúi xuống ngắm móng tay. Đây không phải lời xin lỗi. Đây là một nghi thức được chuẩn bị từ trước. Một nghi thức ép tôi phải ký tên nhận thua trước mặt tất cả mọi người. Mà những lời "xuống nước" mẹ tôi nghe được... Chỉ là cái bẫy để dụ tôi tới đây. Tôi lật tờ giấy lại. Đặt xuống bàn trà. Sau đó đứng lên. Giọng tôi rất bình tĩnh.
"Cháu không ký."
Cả phòng khách im phăng phắc vài giây. Rồi lập tức bùng nổ. Triệu Ngọc Lan đập mạnh xuống đùi. Đứng phắt dậy.
"Tô Niệm Vãn!"
"Đến bây giờ cháu vẫn chưa chịu từ bỏ sao?"
"Ông nội đã nói rõ là không cho cháu rồi."
"Vậy mà cháu vẫn mặt dày bám lấy không buông!"
"Cháu còn biết xấu hổ không?"