Chương 5
Chương 5
Tôi bước vào văn phòng. Đặt túi xuống. Sau đó gọi cho mẹ. Điện thoại vừa đổ chuông một tiếng đã được kết nối.
"Niệm Vãn?"
"Con đang ở đâu?"
Giọng bà nghèn nghẹn. Nghe là biết đã khóc.
"Con đang ở studio."
"Con ăn sáng chưa?"
"Hôm qua lúc đi con còn chẳng ăn được bao nhiêu..."
"Con ăn rồi."
"Mẹ đừng lo."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Niệm Vãn."
"Đừng trách ông nội con."
"Ông ấy... ông ấy chắc là hồ đồ rồi..."
Tôi ngắt lời bà.
"Ông ấy không hồ đồ."
"Ông ấy chỉ đơn giản là cảm thấy con không bằng Tô Kiệt."
"Không bằng Tô Kiệt có tiền đồ."
"Không bằng Tô Kiệt khiến ông ấy nở mày nở mặt."
"Ngoài ra không còn lý do nào khác."
Mẹ tôi lại bật khóc.
"Nhưng những chuyện con làm bao năm qua..."
"Ba mẹ đều nhìn thấy mà..."
"Lúc ông nội con bệnh."
"Con đã ở bệnh viện chăm sóc bao nhiêu ngày."
"Ngay cả khi Triệu Ngọc Lan nằm viện."
"Con cũng chạy trước chạy sau giúp đỡ."
"Vậy mà cuối cùng..."
Bà nghẹn lại. Không nói tiếp được nữa.
"Mẹ, tiền là của ông nội. Ông muốn cho ai là quyền của ông."
"Con không tranh."
"Nhưng đó là 4 tỷ tệ cơ mà..."
"4 tỷ tệ để nhìn rõ một con người."
"Không lỗ, cũng chẳng lời."
"Con bé này..."
"Mẹ, con còn việc phải làm."
"Con cúp máy trước nhé."
"Tối nay con về nhà ăn cơm."
Nói xong, tôi cúp điện thoại. Đúng 10 giờ. Tổng giám đốc Vương của Thịnh Hoa Bất Động Sản tới nơi. Khi cuộc họp kết thúc, hợp đồng được ký xong thì đã gần 12 giờ trưa. Tiểu Tống bưng cốc nước bước vào. Biểu cảm có phần chần chừ.
"Tổng giám đốc Tô, có một chuyện..."
"Có lẽ tôi nên báo với ngài."
"Vừa rồi quầy lễ tân nhận được ba cuộc điện thoại."
"Đều là hỏi thăm tình hình kinh doanh của studio."
"Trong đó có một cuộc gọi từ thư ký của Tổng giám đốc Trương bên Đông Nguyên Bất Động Sản, đối tác từng hợp tác với chúng ta."
"Cách hỏi khá kỳ lạ."
"Giống như đang dò la tình hình hoạt động của công ty."
"Họ hỏi những gì?"
"Họ hỏi gần đây chúng ta có gặp khó khăn về tài chính hay không."
"Còn hỏi về tình hình cá nhân của ngài."
"Ví dụ như trong nhà có xảy ra biến cố gì không."
Tôi khựng lại.
"Những tin này do ai tung ra?"
"Hiện vẫn chưa xác định được."
"Nhưng thư ký của Tổng giám đốc Trương nói rằng tối qua có người kết bạn WeChat với cô ấy rồi vô tình nhắc tới chuyện này."
Ngay sau khi ông nội công bố di chúc.
"Tìm cách xin ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện đó cho tôi xem."
Tiểu Tống lui ra ngoài. Tôi ngả người ra ghế. Nhìn lên trần nhà. Có người đang cố ý tung tin về tôi. Nói gia đình tôi xảy ra chuyện. Ám chỉ studio của tôi sắp không trụ nổi. Đúng lúc ấy. Điện thoại reo lên. Người gọi tới là: Tôi bắt máy.
"Niệm Vãn, có chuyện này tôi phải nói với cậu."
Giọng Phương Di không được bình thường. Mang theo chút căng thẳng bị cố tình đè nén.
"Sáng nay hội đồng quản trị họp khẩn."
"Có một công ty tên là Chính Nguyên Holdings đang liên tục gom cổ phiếu của Thụy Khang trên thị trường thứ cấp."
"Hiện tại tỷ lệ nắm giữ khoảng 3%."
"Số lượng không lớn."
"Nhưng tốc độ gom hàng không hề chậm."
"Hơn nữa còn làm rất kín."
"Chính Nguyên Holdings?"
"Tôi cho người điều tra rồi."
"Bề ngoài đây là một công ty đầu tư."
"Người kiểm soát thực tế tên là Hà Tử Hiên."
"Người này..."
"Cậu có quen không?"
Hà Tử Hiên. Tôi chưa từng nghe qua cái tên này.
"Tiếp tục theo dõi."
"Đừng đánh động đối phương."
"Nếu tỷ lệ sở hữu vượt quá 5% thì báo cho tôi ngay."
"Còn một chuyện nữa."
"Đối tác ở Thâm Quyến mà tuần trước cậu bảo tôi liên hệ đã phản hồi."
"Người phụ trách bên đó nói thứ Ba tuần sau có thể họp trực tuyến."
"Chốt lịch đi."
Phương Di im lặng một chút.
"Niệm Vãn, cậu ổn chứ?"
"Nghe giọng cậu không được tốt lắm."
"Tôi không sao."
"Xong việc rồi nói tiếp."
Tôi cúp máy. Chính Nguyên Holdings. Hà Tử Hiên. Tôi ghi nhớ cái tên này trong đầu. Sau đó mở điện thoại tra cứu thông tin. Kết quả rất ít. Tài liệu công khai chỉ có vài dòng ngắn ngủi: Người kiểm soát thực tế của một công ty đầu tư. Từng có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài. Ngoài ra... Trống không. Thú vị thật. Có thể âm thầm gom cổ phiếu của Thụy Khang trong thời gian dài mà không khiến thị trường chú ý. Người này hoặc là cực kỳ kiên nhẫn. Hoặc là phía sau có cao nhân chỉ điểm. Nhưng so với đống chuyện phiền phức trước mắt. Việc này có thể tạm gác lại. Tôi tắt màn hình điện thoại. 1 giờ chiều. Tiểu Tống gửi ảnh chụp màn hình mà thư ký của Tổng giám đốc Trương cung cấp. Tôi mở ra xem. Ảnh đại diện của đối phương là một bông hồng. Tên hiển thị: Trần Giai Di. Bạn gái của Tô Kiệt. Tôi nhìn cái tên ấy. Khóe môi hơi cong lên. Đúng là cô ta. Nội dung cuộc trò chuyện rất đơn giản. Ban đầu Trần Giai Di chủ động bắt chuyện với thư ký của Tổng giám đốc Trương. Hai người nói vài câu về mỹ phẩm và chăm sóc da.