Chương 2
Chương 2
Tôi lại lên tiếng. Giọng nói hơi khàn đi.
"Lợi nhuận của studio năm ngoái là 480.000 tệ, không phải mười mấy vạn tệ như ông nói."
Không ai lên tiếng.
"Năm ngoái ông phẫu thuật bắc cầu tim, 350.000 tệ viện phí là cháu thanh toán."
"Lúc Tô Kiệt thi đậu công chức, tiệc mừng mười bàn, hết 80.000 tệ, cũng là cháu trả."
"Đầu năm nay ông nói tầng hầm của căn biệt thự cũ cần chống ẩm và sửa chữa, 60.000 tệ, cháu chuyển khoản."
Tôi chậm rãi kể từng chuyện một. Giọng điệu bình thản như đang đọc bảng kê chi tiêu.
"Những khoản tiền đó, cháu chưa từng nhắc với ông."
"Vì từ đầu cháu chưa bao giờ xem chúng là một cuộc mua bán."
"Ông là ông nội của cháu."
"Tiền dùng cho ông, cháu hoàn toàn tự nguyện."
Bàn ăn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng ù ù từ cửa gió điều hòa. Triệu Ngọc Lan vừa định mở miệng thì bị bác cả Tô Kiến Minh liếc nhìn một cái, lập tức ngậm miệng lại. Bàn tay cầm tách trà của ông nội siết chặt hơn. Nhưng rất nhanh, gương mặt ông lại trở về vẻ lạnh lùng cứng nhắc như trước.
"Ý cháu là gì?"
"Muốn đòi nợ ông à?"
Giọng ông lạnh xuống rõ rệt.
"Ông nuôi ba cháu khôn lớn, cho nó ăn học, cưới vợ sinh con, đã tốn bao nhiêu tiền?"
"Bây giờ cháu lấy mấy đồng bạc lẻ đó ra tính toán với ông?"
"Ba, con không có ý đó..."
Ba tôi ngẩng đầu lên định giải thích. Nhưng ông nội phất tay ngắt lời.
"Di chúc đã được công chứng."
"Hôm nay tôi chỉ thông báo cho các người biết một tiếng."
"Không phải gọi các người tới để thương lượng."
Ông đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống tôi.
"Niệm Vãn."
"Nếu cháu vẫn còn nhận ông là ông nội, thì đừng nói những lời như vậy nữa."
"Người một nhà với nhau, đừng làm mọi chuyện trở nên quá khó coi."
Tôi chỉ muốn đòi lại một chút công bằng cho bản thân. Như vậy cũng thành làm nhà họ Tô mất mặt sao? Tôi khẽ gật đầu. Chậm rãi đứng dậy.
"Cháu hiểu rồi."
Nói xong, tôi xoay người đi về phía cửa.
"Niệm Vãn!"
Sau lưng vang lên tiếng gọi nghẹn ngào của mẹ. Nhưng tôi không dừng lại. Tôi đi tới huyền quan, thay giày, mở cửa. Tô Kiệt đuổi theo ra ngoài. Trên mặt cậu ta vẫn treo nụ cười ân cần quen thuộc.
"Chị đừng để trong lòng."
"Tính ông nội vốn là như vậy."
"Chị yên tâm, đợi hoàn tất thủ tục xong, em nhất định sẽ không bạc đãi chị."
"Chẳng phải chị từng nói muốn mua thêm máy tính mới cho studio sao?"
"Đến lúc đó em bỏ tiền mua cho chị loại tốt nhất."
Cậu ta nói đầy chân thành. Nghe cảm động biết bao. Giống như đang làm từ thiện vậy. Tôi nhìn cậu ta.
"Không cần."
"4 tỷ tệ đó, cậu tự giữ lấy."
"Cứ yên tâm làm công chức của cậu đi."
"Tương lai rộng mở lắm."
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại. Gương mặt cậu ta bị kẹt trong khe cửa. Nụ cười vẫn còn treo nơi khóe môi. Nhưng ánh mắt đã hoàn toàn mất đi nhiệt độ. Biệt thự cũ nằm trong khu biệt thự lâu năm phía bắc thành phố. Từ nhà đi bộ ra tới cổng khu dân cư cũng phải mất hơn mười phút. Trời đã tối hẳn. Ánh đèn đường kéo chiếc bóng của tôi dài ngoằng trên mặt đất. Đến tận cổng khu dân cư tôi mới nhớ ra. Xe vẫn đang đậu dưới tầng hầm biệt thự. Nhưng tôi chẳng muốn quay lại. Bèn lấy điện thoại ra gọi một chiếc xe công nghệ. Trong lúc chờ xe. Tôi mở WeChat. Nhóm gia đình mang tên "Nhà Họ Tô Một Lòng Một Dạ" đã xuất hiện thêm mấy chục tin nhắn mới. Ở trên cùng là một đoạn ghi âm dài một phút do Triệu Ngọc Lan gửi. Tôi bấm mở.
"Haizz, cuối cùng chuyện hôm nay cũng giải quyết xong rồi."
"Sự sắp xếp của ba thật sự là dụng tâm lương khổ."
"Kiệt Kiệt sau này còn phải phát triển trên con đường quan trường, chỗ cần dùng tiền còn rất nhiều."
"Niệm Vãn chỉ là một cô gái thôi, cầm nhiều tiền quá ngược lại dễ sinh chuyện."
"Người một nhà cả mà, tiền nằm trong túi ai thì có gì khác nhau đâu?"
Ngay bên dưới là tin nhắn của mẹ tôi.
"Chị dâu, nói vậy không công bằng."
"Những gì Niệm Vãn đã bỏ ra cho gia đình suốt bao năm qua, mọi người đều nhìn thấy."
"Ba làm như vậy thật sự quá lạnh lòng với con bé."
Triệu Ngọc Lan lập tức trả lời.
"Em dâu à, lạnh lòng cái gì chứ?"
"Niệm Vãn cũng hai mươi bảy tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa."
"Tiền của ba muốn cho ai là quyền của ba."
"Phận làm con cháu chẳng lẽ còn dám ngăn cản sao?"
"Nếu để người ngoài nghe thấy, chẳng phải sẽ thành trò cười à?"
Phía dưới nữa. Là một tin nhắn mới của cô Hai.
"Nếu tôi nói nhé, Niệm Vãn chỉ là quá hiếu thắng thôi."
"Con gái mà liều mạng phấn đấu như thế để làm gì?"
"Tìm một người đàn ông tử tế rồi yên ổn lập gia đình mới là con đường đúng đắn."
"Giờ thì hay rồi, tiền không được chia, còn làm mất lòng ông cụ. Rốt cuộc là vì cái gì chứ?"
Bên dưới lập tức xuất hiện hàng loạt lời phụ họa.
"Đúng vậy, biết đủ là được rồi."
"Con gái quan trọng nhất vẫn là sống ổn định."
"Tính bướng bỉnh của Niệm Vãn sớm muộn gì cũng phải sửa."
Tôi lướt từng tin nhắn một. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt. Đúng lúc ấy, xe công nghệ tới nơi. Một chiếc sedan màu bạc xám. Tôi mở cửa ghế sau rồi ngồi vào. Sau khi báo địa chỉ studio, chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Tài xế là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi. Ông nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
"Cô gái, cô không sao chứ? Sắc mặt trông không được tốt lắm."
"Không sao đâu ạ, chỉ là hơi mệt thôi."
Tôi tựa đầu vào cửa kính. Không muốn nói thêm lời nào nữa. Điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn riêng của Tô Kiệt.
"Chị, chị giận thật đấy à?"
"Tính ông nội thế nào chị còn không rõ sao? Ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng vẫn thương chị."
"Đừng đối đầu với ông nữa, được không?"
"Hôm khác em mời chị ăn cơm, chị chọn địa điểm nhé."
Nhìn những dòng chữ ấy. Tôi bỗng cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt. Tôi trả lời một câu:
"Không cần đâu. Giữ tiền lại mà hiếu thuận với ông nội."
Tôi xóa thẳng cậu ta khỏi danh sách bạn bè. Xe đi được nửa đường. Điện thoại lại đổ chuông. Lần này không phải WeChat. Mà là cuộc gọi. Người gọi tới có tên là Trần Giai Di. Bạn gái của Tô Kiệt. Tôi quen cô ta trong buổi tụ họp Trung thu của gia đình năm ngoái. Cô ta làm việc ở một cơ quan trong quận, ngoại hình xinh đẹp, nói năng khéo léo, gần như không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Tôi do dự hai giây. Cuối cùng vẫn bắt máy.
"Chị Vãn, chị về tới nhà chưa?"
Giọng nói ngọt ngào đến phát ngấy.
"Vẫn đang trên đường."
"Haizz, chuyện hôm nay em vừa nghe anh Kiệt kể rồi. Nghe mà em cũng thấy khó chịu thay chị."
"Ông nội cũng thật là, thiên vị quá đáng."
Cô ta thở dài. Tốc độ nói chuyện chậm rãi, từ tốn.