Chương 14
Chương 14
Tôi suy nghĩ một lúc.
"Bảo cậu ấy tới studio."
Chiều thứ Tư. Tô Kiệt tới. Không đưa theo Trần Giai Di. Chỉ đi một mình. Cậu ta mặc bộ vest casual màu xanh đậm. Tóc chải gọn gàng. Tinh thần trông tốt hơn lần gặp trước rất nhiều. Cậu ta ngồi xuống đối diện tôi. Hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.
"Chuyện hôm ở biệt thự cũ."
"Là em suy nghĩ chưa thấu đáo."
"Bắt chị ký tờ giấy đó trước mặt mọi người."
"Quả thật quá đáng."
"Em thay mặt mẹ em xin lỗi chị."
Thái độ của cậu ta. Rõ ràng đáng tin hơn Triệu Ngọc Lan rất nhiều. Cũng thông minh hơn rất nhiều.
"Chuyện Công nghệ Thụy Khang..."
"Em đã tìm hiểu rồi."
"Chị đúng là cổ đông lớn nhất."
"Em thừa nhận."
"Trước đây em thật sự xem thường chị."
"Em nghĩ chị chỉ làm thương hiệu với marketing."
"Thì có thể có tiền đồ tới mức nào chứ."
"Nghe không hay."
"Nhưng đó là sự thật."
Tô Kiệt hơi nghiêng người về phía trước.
"Cứ đào bới chuyện cũ mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Hôm nay em tới."
"Chỉ muốn nói một chuyện."
"Hiện giờ em đang làm trong hệ thống nhà nước."
"Chức vụ chưa cao."
"Nhưng em muốn tiến xa hơn."
"Sau này nếu cần kết nối một số mối quan hệ."
"Hoặc cần giới thiệu một vài đầu mối."
"Có lẽ em sẽ cần tới mạng lưới trong giới kinh doanh của chị."
"Đương nhiên em không dùng miễn phí."
"Nếu chị có chuyện gì cần phối hợp trong các cơ quan hành chính."
"Em cũng có thể giúp."
Cậu ta nhìn tôi. Ánh mắt rất thẳng thắn.
"Nói đơn giản."
"Hai bên cùng có lợi."
"Chị giúp em một tay."
"Em giúp lại chị một tay."
"Không liên quan đến di sản."
"Không liên quan đến sĩ diện."
"Chỉ là hợp tác."
Tôi nhìn cậu ta. Đầu óc người này đúng là rất linh hoạt. Không giống Triệu Ngọc Lan. Chỉ biết lao thẳng tới đòi lợi ích. Cậu ta đổi cách diễn đạt. Biến thứ gọi là "nhờ vả" thành "hợp tác".
"Cậu đã nhận được 4 tỷ tệ."
"Bây giờ lại muốn dùng các mối quan hệ của tôi."
"Nhưng cậu có từng nghĩ tới một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Nếu ngày đó tôi thật sự chỉ là một người kiếm được mười mấy vạn tệ mỗi năm."
"Hôm nay cậu còn ngồi ở đây nói với tôi hai chữ 'cùng có lợi' không?"
Khóe môi Tô Kiệt khẽ động. Nhưng không trả lời.
"Được rồi."
"Tôi đã nghe đề nghị của cậu."
"Để sau tôi suy nghĩ."
Cậu ta đứng dậy. Nhìn tôi một lúc.
"Chị thay đổi rồi."
Tôi bật cười nhạt.
"Không phải tôi thay đổi."
"Mà là trước đây các người chưa từng nhìn về phía tôi."
Tô Kiệt rời đi. Chuyện thứ hai xảy ra vào thứ Năm. Thư ký của Tổng giám đốc Trương bên Đông Nguyên Bất Động Sản lại liên hệ với Tiểu Tống. Nói rằng Tổng giám đốc Trương muốn hẹn gặp vào thứ Sáu tuần này. Để bàn về việc gia hạn hợp đồng cho tháng sau. Cô ấy còn mang tới một tin tức.
"Tổng giám đốc Trương nói."
"Có người từng nhắc với ông ấy rằng studio của Tổng giám đốc Tô có thể đang gặp vấn đề tài chính."
"Nhưng sau đó ông ấy tự kiểm tra lại."
"Phát hiện sổ sách của studio cực kỳ lành mạnh."
"Thậm chí không có bất kỳ khoản vay nào."
"Ông ấy nói."
"Người tung tin đồn đó không được đàng hoàng cho lắm."
"Và bảo Tổng giám đốc Tô nên cẩn thận."
"Người tung tin đồn đó là ai?"
"Tổng giám đốc Trương không nói tên."
"Chỉ nói đó là một phụ nữ trẻ."
"Tự nhận mình làm việc tại Cục Thương mại quận."
Trần Giai Di. Lại là cô ta. Tôi cầm điện thoại lên. Ra lệnh cho Tiểu Tống.
"Lưu lại toàn bộ ảnh chụp màn hình những gì Trần Giai Di từng nói với thư ký của Tổng giám đốc Trương."
"Đồng thời điều tra xem cô ta còn tung những thông tin tương tự ở đâu nữa."
"Điều tra được bao nhiêu thì điều tra bấy nhiêu."
Người phụ nữ này cứ nghĩ mình đang đứng trong bóng tối. Núp sau lưng Tô Kiệt. Dùng thân phận trong cơ quan nhà nước để ngáng chân tôi. Khiến khách hàng của tôi dao động. Làm danh tiếng của tôi bị ảnh hưởng. Cô ta cho rằng làm như vậy. Tôi sẽ mãi mãi không lần ra được. Nhưng cô ta quên mất một chuyện. Cô ta mới là người đứng ngoài sáng. Còn tôi mới là người ở trong tối. Nguồn lực mà cô ta có thể sử dụng. Chỉ là tấm thẻ công chức của một đơn vị cấp quận. Và vài câu bịa đặt vô căn cứ. Còn nguồn lực tôi có thể sử dụng... Là thứ cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cứ tích góp trước đã. Đợi khi tập hồ sơ dày thêm một chút. Tôi sẽ đưa cho cô ta xem một lần cho đủ. Đại hội Nhà đầu tư thường niên của Công nghệ Thụy Khang. Địa điểm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Nam Thành. Nơi lớn nhất thành phố. Những người có mặt gồm: Các quỹ đầu tư. Chuyên viên phân tích chứng khoán. Đối tác hợp tác. Truyền thông trong ngành. Cùng với đội ngũ lãnh đạo của công ty. Cả hội trường gần ba trăm người. Phương Di đứng sau hậu trường. Vừa nhìn thấy tôi đã bước nhanh tới.
"Cậu thật sự tới rồi."
"Tôi đã nói là sẽ tới."
Cô ấy nhìn tôi một lúc.
"Sau hôm nay."
"Tất cả mọi người sẽ biết cậu là ai."
"Cậu nghĩ kỹ chưa?"
"Tôi nghĩ kỹ rồi."
Phương Di gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Nửa đầu hội nghị diễn ra theo đúng quy trình. Phương Di đại diện công ty lên sân khấu trình bày báo cáo thường niên. Các trang PPT liên tục được lật qua. Những con số cực kỳ đẹp. Bên dưới thỉnh thoảng có người ghé tai trao đổi. Đến phần hỏi đáp. Một chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán giơ tay.
"Tổng giám đốc Phương."
"Trên thị trường luôn tồn tại một nghi vấn."
"Cổ đông lớn nhất của Công nghệ Thụy Khang là Đầu Tư Niệm Viễn."
"Nhưng người kiểm soát thực tế của Đầu Tư Niệm Viễn chưa từng xuất hiện công khai."
"Hôm nay chúng tôi có thể nhận được câu trả lời chính thức không?"
Phương Di cầm micro. Nhìn về phía cánh gà. Tôi bước ra. Ba trăm đôi mắt đồng loạt quay lại.
"Tôi là Tô Niệm Vãn."
"Người đại diện pháp luật của Đầu Tư Niệm Viễn."
"Người nắm giữ 38% cổ phần của Công nghệ Thụy Khang."
Cả hội trường vang lên một tiếng xôn xao. Không phải kiểu kinh ngạc bùng nổ. Mà giống như tất cả mọi người cùng lúc nín thở. Rồi lại cùng lúc thở ra. Tôi đứng trên sân khấu. Ánh đèn rất sáng. Gương mặt dưới khán đài nhìn không quá rõ. Nhưng ở hàng ghế thứ năm. Ngay sát lối đi. Có một người tôi quen.