Chương 3
Chương 3
"Nhưng chị Vãn cũng đừng quá tức giận."
"Người già mà, tư tưởng có phần lạc hậu. Lúc nào cũng cảm thấy con trai đáng tin hơn."
"Ông cũng đâu cố ý làm chị tổn thương."
"Với lại anh Kiệt vừa nói với em rồi."
"Sau này anh ấy nhất định sẽ không quên chị."
"Nếu chị cần giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói."
"Con người anh ấy chị còn lạ gì nữa. Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng luôn nhớ tới chị."
Tôi tiếp tục đáp. Cô ta im lặng hai giây. Có lẽ đang chờ tôi nói vài câu cảm ơn. Nhưng cô ta không đợi được. Vì thế giọng điệu lập tức thay đổi. Mang theo chút nhẹ nhàng như vô tình.
"À đúng rồi chị Vãn."
"Nghe anh Kiệt nói dạo này studio của chị hình như làm ăn không được tốt lắm?"
"Hay để em hỏi thử mấy người trong quận xem có dự án nhỏ nào phù hợp không."
"Tuy không phải việc lớn gì, nhưng có còn hơn không mà."
Có còn hơn không. Chỉ một câu nói ấy. Đã trực tiếp định nghĩa tôi thành một người phụ nữ gần ba mươi tuổi. Mở một studio nhỏ sắp đóng cửa. Thảm hại đến mức ngay cả chút lợi ích cỏn con cũng phải tranh giành.
"Không cần đâu."
Tôi từ chối.
"Đừng khách sáo mà."
"Dù sao cũng là người một nhà."
"Anh Kiệt vừa nhận được nhiều tiền như vậy."
"Chia cho chị vài dự án làm cũng là chuyện nên làm thôi."
Chia cho chị vài dự án. Bọn họ cầm đi 4 tỷ tệ. Sau đó bố thí cho tôi vài hợp đồng nhỏ. Nghe chẳng khác nào chủ nhân ném vài khúc xương cho một con chó.
"Giai Di, cảm ơn ý tốt của cô."
"Tôi còn có việc."
"Xin phép cúp máy trước."
Không đợi cô ta trả lời. Tôi trực tiếp ngắt cuộc gọi. Nhìn màn hình điện thoại ba giây. Rồi xóa luôn cả cô ta. Chiếc xe chạy qua cầu vượt trung tâm thành phố. Ánh đèn bên ngoài liên tục lùi về phía sau. Điện thoại lại hiện thêm một tin nhắn mới. Là trong nhóm "Nhà Họ Tô Một Lòng Một Dạ". Cô Hai tag tên tôi.
"Niệm Vãn, dì Ba nói đúng đấy."
"Con gái quan trọng nhất là phải có một gia đình."
"Chỗ cô có một cậu trai làm ở ngân hàng, điều kiện rất tốt."
"Có cần cô giới thiệu giúp không?"
Ngay phía dưới. Triệu Ngọc Lan gửi một biểu tượng giơ ngón tay cái. Tô Kiệt gửi thêm một biểu tượng mặt cười. Tôi thoát khỏi nhóm chat. Sau đó bật chế độ không làm phiền. Khi tới studio. Đã gần mười một giờ đêm. Khu văn phòng trống không. Chỉ còn ngọn đèn khẩn cấp ở cuối hành lang vẫn đang sáng. Tôi mở cửa phòng làm việc của mình. Ngồi xuống ghế thật lâu. Ngoài cửa sổ là những tòa nhà văn phòng cao nhất trên cả con phố. Ánh đèn lác đác sáng. Xa hơn nữa là khu dân cư rộng lớn. Muôn vàn ánh đèn nối liền thành một dải. Màn hình điện thoại tối đi rồi lại sáng lên. Là tin nhắn của mẹ tôi.
"Niệm Vãn, con đang ở đâu rồi?"
"Con có ăn gì chưa?"
"Con về tới rồi. Con ăn rồi. Mẹ ngủ sớm đi nhé."
Sau khi gửi tin nhắn đi, tôi úp điện thoại xuống mặt bàn, không xem thêm nữa. Tôi mở ngăn kéo dưới cùng. Từ bên trong lấy ra một túi hồ sơ bằng giấy da bò. Phần niêm phong ở miệng túi đã hơi sờn mép. Tôi rút ra một tập tài liệu dày cộp. Trên bìa in rõ dòng chữ: Công ty Cổ phần Công nghệ Thụy Khang. Tôi lật đến trang cuối cùng. Ở mục "Người thụ hưởng cổ phần", ghi tên tôi. Tô Niệm Vãn. Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 38%. Công ty này lên sàn từ ba năm trước. Hiện nay giá trị thị trường đã vượt quá 22 tỷ tệ. Là cổ đông lớn nhất của công ty. Không ai biết chuyện đó. Ba mẹ tôi không biết. Ông nội không biết. Tô Kiệt càng không biết. Năm năm trước. Studio của tôi nhận một dự án tư vấn thương hiệu. Khách hàng là một nhóm công nghệ vừa khởi nghiệp. Người sáng lập tên là Phương Di. Là đàn chị cùng trường đại học với tôi. Sau khi dự án kết thúc. Phương Di nói công ty đang thiếu vốn khởi động. Hỏi tôi có hứng thú đầu tư hay không. Tôi đọc bản kế hoạch kinh doanh của chị ấy. Cảm thấy hướng đi rất đúng. Đội ngũ cũng đáng tin cậy. Thế là tôi lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm trong tay. Cộng thêm một phần tiền vay mượn. Gom đủ 3 triệu tệ rồi chuyển cho chị ấy. Khoản tiền ấy biến thành 300 triệu tệ. Rồi thành 3 tỷ tệ. Cuối cùng biến thành hơn 20 tỷ tệ. Phương Di đứng ra làm gương mặt đại diện của công ty. Phụ trách mọi việc ngoài ánh sáng. Tất cả truyền thông. Nhà đầu tư. Diễn đàn trong ngành. Người họ gặp luôn là chị ấy. Vẫn luôn đứng phía sau hậu trường. Không phải cố ý che giấu. Chỉ đơn giản cảm thấy không cần thiết. Studio là cuộc sống thường ngày của tôi. Công nghệ Thụy Khang là một phần khác trong cuộc đời tôi. Hai chuyện ấy vốn không liên quan đến nhau. Không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Nhưng tối nay. Ngồi sau chiếc bàn làm việc này. Nhìn chằm chằm vào bản chứng nhận cổ phần trong tay. Tôi bỗng cảm thấy... Có lẽ không nói ra cũng là một sai lầm. Bởi vì trong mắt tất cả mọi người. Tôi chỉ là cô gái "mỗi năm kiếm được mười mấy vạn tệ". Là Tô Niệm Vãn nên "kết hôn sớm còn hơn". Đúng lúc ấy. Điện thoại vang lên. Tôi nhấc máy.
"Niệm Vãn à, bác cả đây."
Giọng của Tô Kiến Minh vang lên từ đầu dây bên kia. Mang theo vẻ thân thiết giả tạo như đang cố kéo gần khoảng cách.
"Bác cả có việc gì sao?"
"À... cũng không có gì lớn."
"Chỉ là chuyện hôm nay ông nội cháu nói vậy, cháu đừng để trong lòng."
"Ông già rồi, suy nghĩ khó tránh khỏi thiên lệch."
"Trong lòng bác cả hiểu rõ mọi chuyện."
"Chắc chắn sẽ không để cháu chịu thiệt đâu."
Tôi nhàn nhạt đáp lại.
"Bác nghĩ thế này."
"Đợi bên Tô Kiệt hoàn tất thủ tục thừa kế xong."
"Bác sẽ bảo nó lấy ra 1,5 triệu tệ đưa cho cháu."
"Studio của cháu chẳng phải cũng cần vốn xoay vòng sao?"
"Coi như bác cả cổ vũ cháu một chút."
1,5 triệu tệ. Từ 4 tỷ tệ lấy ra 1,5 triệu tệ. Sau đó dùng giọng điệu ban ơn để nói với tôi.
"Không cần đâu bác cả."
"Tiền ông nội cho Tô Kiệt, cháu không lấy một đồng nào."
"Bác bảo cậu ta giữ lại đi."
"Sau này còn rất nhiều chỗ phải dùng tiền."
"Niệm Vãn à, sao cháu lại giận dỗi cả bác cả thế? Chúng ta là người một nhà..."
"Cháu đang bận."
"Cháu cúp máy trước."
Tôi trực tiếp ngắt cuộc gọi. Sau đó kéo số điện thoại vào danh sách chặn. Thế giới yên tĩnh trở lại. Tôi cất tập tài liệu cổ phần vào túi giấy da bò. Khóa lại trong két sắt. Đứng trước cửa sổ uống cạn ngụm trà đã nguội từ lâu. Vị đắng từ cổ họng lan xuống tận dạ dày. Nhưng đầu óc tôi lại càng tỉnh táo hơn. Ông nội nói không sai. Quả thật nên giao cho người "có tiền đồ". Màn hình điện thoại sáng lên. Là tin nhắn của trợ lý Tiểu Tống.
"Tổng giám đốc Tô, sáng mai 10 giờ ngài có cuộc hẹn với Tổng giám đốc Vương của Tập đoàn Bất động sản Thịnh Hoa để trao đổi phương án hợp tác. Lịch trình vẫn giữ nguyên chứ ạ?"
Tôi trả lời:
"Giữ nguyên."