Sau Khi Mất 4 Tỷ Tệ Thừa Kế, Tôi Khiến Cả Gia Tộc Ngước Nhìn
6 phút đọc

Chương 22

Chương 22

Giọng ông nghẹn lại.
"Niệm Vãn..."
Tôi lắc đầu.
"Cháu không trách ông nữa."
"Thật đấy."
"Cháu chỉ tiếc."
"Tiếc rằng phải đến ngày hôm nay."
"Ông mới chịu nhìn cháu một lần."
Nước mắt cuối cùng cũng tràn khỏi khóe mắt ông. Ông quay mặt đi. Bờ vai già nua khẽ run lên. Cả căn phòng không ai dám nói chuyện. Triệu Ngọc Lan cúi gằm mặt. Tô Kiệt đứng chết lặng. Trần Giai Di khóc đến đỏ mắt. Nhưng không một ai dám lên tiếng. Bởi vì tất cả đều biết. Điều làm tổn thương Tô Niệm Vãn nhất. Chưa bao giờ là tiền. Mà là sự phủ nhận của người thân. Qua rất lâu. Ông nội mới chậm rãi quay lại. Giọng nói khàn đặc.
"Niệm Vãn."
"Ông biết rồi."
"Ông thật sự biết rồi."
"Nhưng ông vẫn muốn hỏi cháu một câu."
Tôi nhìn ông. Ông siết chặt tay vịn ghế.
"Từ nay về sau..."
"Ông còn cơ hội bù đắp cho cháu không?"
Tôi im lặng. Ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Ánh nắng màu cam nhạt phủ lên mái tóc bạc của ông. Giống như chỉ trong một buổi chiều. Ông đã già thêm rất nhiều. Tôi nhìn người ông trước mặt. Rồi cuối cùng cũng khẽ nói:
"Cháu không cần bù đắp."
"Cháu chỉ mong từ nay về sau."
"Ông đừng vì lời người khác mà đánh giá bất kỳ ai nữa."
"Nhất là những người thật lòng đối xử tốt với ông."
Khóe mắt ông đỏ hoe. Ông gật đầu. Liên tục gật đầu.
"Ông đồng ý."
"Ông đồng ý."
Lần đầu tiên kể từ khi bà nội qua đời. Người đàn ông mạnh mẽ cả đời ấy. Đã bật khóc trước mặt cả gia đình. Chỉ lặng lẽ khép tập hồ sơ lại. Bởi vì tôi biết. Mối quan hệ giữa tôi và ông. Có lẽ sẽ không thể trở về như trước. Nhưng ít nhất. Từ hôm nay. Ông đã hiểu. Người mà ông làm tổn thương nhất. Cũng chính là người yêu thương ông nhất. Tôi rót cho bác cả một ly nước. Ông ấy nhận lấy. Nhưng không uống. Chỉ cúi đầu nhìn những ngón tay đầy nếp nhăn của mình. Rất lâu sau mới lên tiếng.
"Niệm Vãn."
"Thật ra bác biết."
"Biết những năm qua cháu sống không dễ dàng."
Tôi không nói gì. Ông ấy cười khổ.
"Cháu có biết vì sao lúc đó bác không đứng ra nói giúp cháu không?"
Tôi nhìn ông. Ông ấy tự trả lời.
"Vì bác hèn."
Căn phòng rơi vào im lặng.
"Cha bác tính khí mạnh."
"Mấy chục năm nay trong nhà này, ông nói một là một, nói hai là hai."
"Bác quen rồi."
"Quen đến mức ngay cả khi biết ông sai, bác cũng không dám phản đối."
Ông ấy ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe.
"Ngày công bố di chúc."
"Lúc cha nói toàn bộ 400.000.000 tệ đều để lại cho Tô Kiệt."
"Bác đã biết chuyện đó không công bằng."
"Nhưng bác vẫn im lặng."
"Không phải vì bác đồng ý."
"Mà vì bác không dám."
Ông ấy siết chặt bàn tay.
"Nhưng bác không ngờ."
"Sự im lặng của bác."
"Lại làm cháu tổn thương đến vậy."
Tôi khẽ cười.
"Nếu đổi lại là bây giờ."
"Bác còn im lặng không?"
Ông ấy chết lặng. Một lúc lâu sau mới lắc đầu.
"Lần này bác sẽ không."
Tôi nhìn ông. Trong mắt ông không còn vẻ tự tin hay kiêu ngạo của người bác cả năm nào. Chỉ còn lại sự mệt mỏi. Và hối hận.
"Niệm Vãn."
"Cháu có biết vì sao bác quyết định ly hôn không?"
Ông ấy cười cay đắng.
"Vì bác phát hiện."
"Người sống sai nhiều năm qua."
"Không chỉ có Triệu Ngọc Lan."
"Mà còn có chính bác."
Ông ấy ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiều đang dần nghiêng xuống.
"Những năm qua."
"Bác luôn nghĩ chỉ cần gia đình yên ổn là được."
"Cho nên chuyện gì cũng nhịn."
"Chuyện gì cũng mặc kệ."
"Ngọc Lan nói gì cũng được."
"Tô Kiệt làm gì cũng được."
"Miễn trong nhà không cãi nhau."
"Nhưng đến bây giờ bác mới hiểu."
"Một gia đình thật sự."
"Không phải nhờ sự im lặng mà yên ổn."
"Mà là nhờ có người dám nói đúng sai."
Ông ấy nhìn tôi.
"Tiếc là bác hiểu ra quá muộn."
Tôi trầm mặc. Qua rất lâu mới nói:
"Hiểu ra vẫn còn hơn không hiểu."
Ông ấy bật cười. Lần này là nụ cười thật lòng đầu tiên từ lúc bước vào.
"Cháu vẫn giống hồi nhỏ."
"Miệng cứng."
"Nhưng lòng mềm."
Tôi không phủ nhận. Ông ấy đứng dậy. Lấy trong túi áo ra một chiếc phong bì. Đặt lên bàn.
"Bác biết cháu không thiếu tiền."
"Nhưng thứ này cháu nên giữ."
Bên trong là một tấm ảnh cũ. Ảnh được chụp từ hơn hai mươi năm trước. Ông nội còn rất trẻ. Bà nội đang cười. Tôi được ông nội bế trên vai. Hai tay cầm một xâu kẹo hồ lô. Cười đến mức không thấy mắt đâu. Bác cả khẽ nói:
"Hôm dọn thư phòng."
"Bác tìm thấy nó trong ngăn kéo của cha."
"Ông vẫn luôn giữ."
"Từ năm cháu năm tuổi đến giờ."
Tôi nhìn tấm ảnh. Ngón tay khẽ siết lại. Bác cả thở dài.
"Niệm Vãn."
"Cha thật sự thiên vị."
"Cha cũng thật sự làm cháu thất vọng."
"Nhưng có một chuyện."
"Ông chưa từng nói dối."
Tôi ngẩng đầu. Ông ấy cười buồn.
"Ông từng rất tự hào về cháu."
"Còn tự hào hơn cả Tô Kiệt."
"Chỉ là sau này."
"Ông bị những lời nói quanh mình che mất mắt."
"Bỏ lỡ mất người cháu gái tốt nhất."
Ông ấy quay người đi ra cửa. Ông lại dừng bước. Không quay đầu. Chỉ khẽ nói:
"Cha chuẩn bị sửa lại di chúc rồi."
Tôi sững người.
"Bác nói gì?"
Ông ấy cười.
"Có lẽ ông không còn muốn để lại thứ gì cho Tô Kiệt nữa."
Ông mở cửa rời đi. Còn tôi ngồi một mình trong văn phòng. Cầm tấm ảnh cũ đã hơi ngả màu. Nhìn cô bé trên vai ông nội trong ảnh. Mới khẽ cong khóe môi. Có vài vết thương không thể hoàn toàn lành lại. Nhưng ít nhất. Người gây ra nó. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy. Nhưng với Tô Kiệt mà nói. Kết quả ấy còn khó chịu hơn cả bị sa thải. Bởi vì anh ta vẫn còn ở đó. Nhưng không ai còn coi trọng anh ta nữa. Người từng tâng bốc anh ta giờ đều tránh như tránh tà. Người từng gọi một tiếng "Kiệt ca" giờ gặp mặt chỉ gật đầu lấy lệ. Có lần Tô Khả Khả kể với tôi. Anh ta ngồi một mình trong căng tin cơ quan. Cả một hàng bàn trống. Không ai ngồi cạnh. Bốn tỷ tệ vẫn còn đó. Nhưng cảm giác được người khác ngưỡng mộ thì đã không còn nữa. Mà Tô Kiệt là kiểu người không chịu nổi việc bị xem thường. Anh ta bắt đầu uống rượu. Uống rất nhiều. Có một đêm say quá. Anh ta gọi điện cho tôi. Lúc đó đã hơn mười một giờ. Tôi nhìn màn hình vài giây rồi mới bắt máy. Đầu dây bên kia rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng thở nặng nề. Anh ta gọi một tiếng. Giọng khàn đặc.
"Chị có từng hận em không?"