Chương 21
Chương 21
Ông dừng lại. Giọng nói bỗng khàn đi.
"Còn các người."
"Các người làm gì?"
Không ai trả lời. Ông nội chậm rãi nhìn về phía Tô Kiệt.
"Con nói đi."
Tô Kiệt đứng chết lặng. Mồ hôi trên trán đã rịn ra từ lúc nào.
"Ông nội..."
Ông nội ngắt lời.
"Thư luật sư kia."
"Là con gửi?"
Tô Kiệt tái mặt. Nhưng sự im lặng đã là câu trả lời. Ông nội lại nhìn sang Trần Giai Di.
"Những chuyện cô làm ngoài kia."
Trần Giai Di run lên. Ngón tay siết chặt mép váy.
"Cháu chỉ muốn giúp anh Kiệt..."
Một tiếng đập bàn vang lên. Chiếc tách trà trên bàn rung mạnh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuất viện. Ông nội nổi giận thật sự.
"Đó gọi là giúp sao?"
"Vu khống người khác."
"Phá hoại việc làm ăn của người ta."
"Cũng gọi là giúp?"
Cả căn phòng không ai dám thở mạnh. Triệu Ngọc Lan muốn nói gì đó. Nhưng vừa mở miệng. Đã bị ánh mắt của ông nội chặn lại. Ông nhìn quanh một vòng. Ánh mắt già nua. Nhưng sắc bén đến lạ.
"Cuộc họp hôm nay."
"Đến đây thôi."
"Không có chuyện chia cổ phần."
"Cũng không có chuyện đòi tiền."
"Nếu ai còn dám nhắc tới chuyện này nữa."
"Thì đừng bước chân vào nhà họ Tô."
Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Triệu Ngọc Lan như bị sét đánh.
"Tại sao chứ ba?"
"Bà ấy có mấy chục tỷ!"
"Chia một chút thì đã sao?"
Ông nội nhìn bà ta. Rồi nói từng chữ.
"Vì đó là tiền của nó."
"Một xu cũng không phải của các người."
Ông chậm rãi tựa lưng vào ghế. Giống như chỉ trong mười phút ngắn ngủi. Ông đã già thêm vài tuổi. Tô Khả Khả đứng giữa phòng khách. Vẫn ôm tập hồ sơ trong tay. Nhưng cô biết. Trận chiến này. Đã kết thúc rồi. Là kết thúc đối với nhà họ Tô. Chỉ có điều. Không ai biết. Trong tập hồ sơ ấy. Vẫn còn một tài liệu cuối cùng. Một tài liệu mà Tô Niệm Vãn đã dặn. Tạm thời chưa được lấy ra. Ông nội vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa. Từ đầu đến cuối. Ông không nói một lời nào. Nhưng bàn tay đặt trên tay vịn ghế đã siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Cả phòng khách chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Không ai dám lên tiếng. Cũng không ai biết nên nói gì. Bởi vì tất cả mọi thứ đều đã bị lật tung ra ánh sáng. Lời dối trá. Và cả những tính toán giấu kín phía sau. Ông nội chậm rãi đứng dậy. Động tác rất chậm. Chậm đến mức mọi người đều nhìn về phía ông. Ông nhìn Tô Kiệt. Giọng ông khàn khàn.
"Bản báo cáo này..."
"Có phải sự thật không?"
Tô Kiệt run lên.
"Ông nội..."
"Là thật hay không?"
Giọng ông đột nhiên cao hơn. Tô Kiệt cắn chặt môi. Mồ hôi trên trán chảy xuống. Qua rất lâu. Cuối cùng cậu ta vẫn không dám phủ nhận.
"... Là thật."
Cả căn phòng lập tức nổ tung.
"Cậu thật sự làm vậy sao?"
"Tô Kiệt, chuyện này là thật à?"
Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi. Nếu nói chuyện tranh giành tài sản chỉ là chuyện trong nhà. Thì chuyện liên quan đến kỳ thi công chức lại hoàn toàn khác. Đó là tiền đồ. Là tương lai. Là giới hạn tuyệt đối không được chạm vào. Triệu Ngọc Lan lập tức bật dậy.
"Không phải!"
"Không phải như mọi người nghĩ đâu!"
"Chỉ là xem trước vài đề mô phỏng thôi!"
"Đâu phải đề thi thật!"
Nhưng lời giải thích ấy càng khiến sắc mặt mọi người trở nên khó coi hơn. Ông nội nhắm mắt lại. Một lúc rất lâu. Khi mở mắt ra lần nữa. Trong mắt ông chỉ còn lại sự thất vọng.
"Ta giao 400.000.000 tệ cho con."
"Là vì ta nghĩ con là đứa có tiền đồ nhất."
"Là vì ta nghĩ con quang minh chính đại."
"Là vì ta nghĩ con đáng để tin tưởng."
Ông nhìn cậu ta. Giọng nói càng lúc càng thấp.
"Nhưng hóa ra..."
"Người hồ đồ nhất."
"Lại là ta."
Sắc mặt Tô Kiệt trắng bệch.
"Ông nội..."
"Con biết sai rồi..."
"Con thật sự biết sai rồi..."
Nhưng lần này. Ông nội không nhìn cậu ta nữa. Ông quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt ấy. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Không còn là sự đánh giá. Không còn là sự phủ định. Mà là áy náy.
"Niệm Vãn."
Ông gọi tên tôi. Tôi đứng yên. Ông mở miệng. Muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng lại không nói ra được. Khóe mắt già nua đỏ lên.
"Từ nhỏ đến lớn."
"Ông luôn nghĩ mình hiểu cháu nhất."
"Nhưng hóa ra..."
"Ông chưa từng hiểu cháu."
Cả căn phòng lặng ngắt. Tôi nhìn người ông đã già đi rất nhiều trước mặt mình. Người từng cõng tôi đi mua kẹo hồ lô. Người từng nói tôi là bảo bối của nhà họ Tô. Cũng là người đã đích thân tuyên bố để lại toàn bộ 400.000.000 tệ cho Tô Kiệt. Rất nhiều cảm xúc trào lên. Nhưng cuối cùng. Tôi chỉ khẽ nói:
"Chuyện đã qua rồi."
Ông lắc đầu.
"Chưa qua."
"Đối với cháu có thể đã qua."
"Nhưng đối với ông thì chưa."
Ông chống tay lên bàn. Chậm rãi đứng thẳng người. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Ông lấy từ trong ngăn kéo bên cạnh ra một tập hồ sơ. Đặt xuống bàn.
"Từ hôm nay."
"Tài sản đứng tên ông."
"Tạm dừng toàn bộ thủ tục chuyển giao."
"Công ty luật sẽ xử lý lại."
Triệu Ngọc Lan suýt ngã khỏi ghế.
"Ba nói gì cơ?!"
"Tài sản đã sang tên rồi mà!"
"Ba không thể làm vậy!"
Tô Kiệt cũng biến sắc.
"Đó là di sản ông đã hứa cho con!"
Ông nội nhìn hai người họ. Ánh mắt lạnh như băng.
"Hứa cho con."
"Không có nghĩa là giao cho con rồi muốn làm gì thì làm."
"Nếu một người ngay cả phẩm hạnh cũng không giữ được."
"Thì có tư cách gì giữ 400.000.000 tệ?"
Tô Kiệt hoàn toàn sụp đổ.
"Con sai rồi!"
"Con thật sự biết sai rồi!"
Nhưng ông nội không nghe nữa. Ông chỉ nhìn tôi. Sau đó nói một câu khiến cả căn phòng chết lặng.
"Niệm Vãn."
"Ông nợ cháu một lời xin lỗi."
Khoảnh khắc ấy. Không ai nói gì. Bởi tất cả đều hiểu. Thật sự thay đổi rồi. Tôi nhìn ông. Người ông đã ngoài tám mươi tuổi. Mái tóc bạc trắng. Tấm lưng từng rất thẳng nay đã hơi còng xuống. Trong khoảnh khắc ấy. Tôi bỗng nhớ đến rất nhiều chuyện đã qua. Nhớ những năm tháng còn nhỏ. Ông cõng tôi trên vai đi chợ. Nhớ lần đầu tiên tôi mang giấy khen học sinh xuất sắc về nhà. Ông vui đến mức dúi vào tay tôi 50 tệ, còn nói:
"Cháu gái của ông giỏi nhất."
Nhớ cả những lần ông đứng ra che chở cho tôi. Trước khi mọi chuyện thay đổi. Trước khi ông bắt đầu tin lời người khác nhiều hơn tin tôi. Tôi khẽ thở ra.
"Từ đầu đến cuối."
"Thứ cháu muốn chưa bao giờ là 400.000.000 tệ."
"Cháu chỉ muốn ông tin cháu một lần."
Cả căn phòng lặng ngắt. Không ai ngờ tôi lại nói như vậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.
"Từ nhỏ đến lớn."
"Cháu luôn cố gắng chứng minh bản thân."
"Thi đậu trường tốt."
"Tự mở công ty."
"Tự kiếm tiền."
"Tự lo cho gia đình."
"Cháu cứ nghĩ chỉ cần mình làm đủ tốt."
"Ông sẽ nhìn thấy."
"Nhưng hóa ra không phải."
Giọng tôi vẫn rất bình tĩnh. Nhưng vành mắt ông đã đỏ lên.
"Ngày ông tuyên bố để lại toàn bộ tài sản cho Tô Kiệt."
"Điều khiến cháu buồn không phải là số tiền đó."
"Mà là khi cháu hỏi: 'Còn cháu thì sao?'"
"Ông thậm chí còn không cần suy nghĩ."
"Ông đã trả lời rằng cháu không đáng."
Bàn tay ông run lên.
"Tô Kiệt có thể nhận được sự tin tưởng của ông."
"Còn cháu."
"Dù làm bao nhiêu chuyện."
"Trong mắt ông vẫn chỉ là một cô gái mở một phòng làm việc nhỏ."
"Từ ngày hôm đó."
"Cháu đã hiểu."
"Có những thứ dù cố gắng cả đời cũng không đổi được."