Chương 20
Chương 20
Còn Thụy Khang. Là vì tôi nhìn thấy tiềm năng trong dự án của Phương Di. Rồi mang toàn bộ tiền tiết kiệm ra đánh cược một lần. Nhà họ Tô đóng góp gì trong tất cả chuyện đó?
"Làm mấy thứ viển vông."
"Sao không đi thi công chức?"
"Cuộc họp gia tộc thứ Bảy."
"Chị không đi."
"Em giúp chị làm một việc."
Tôi mở ngăn kéo. Lấy ra chiếc hồ sơ đã dày lên rất nhiều.
"Trong này."
"Là toàn bộ bằng chứng chị thu thập được thời gian qua."
"Ảnh chụp màn hình Trần Giai Di tung tin đồn trong các nhóm ngành nghề."
"Bản ghi âm giả danh kiểm tra công vụ."
"Bản sao thư luật sư Tô Kiệt gửi cho Thụy Khang."
"Lá thư nặc danh gửi tới công ty."
"Lịch sử cuộc gọi tới các nhà đầu tư của chị."
Tôi đặt tập hồ sơ lên bàn.
"Em mang nó tới cuộc họp."
Tô Khả Khả tròn mắt.
"Đợi Triệu Ngọc Lan nói xong."
"Đợi bà ta nói hết những câu như."
"'Tô Niệm Vãn che giấu tài sản.'"
"'Nên chia cổ phần cho nhà họ Tô.'"
"Xong rồi."
"Em mở tập hồ sơ này ra."
"Đọc từng trang một cho mọi người nghe."
Tay Tô Khả Khả hơi run.
"Chị Niệm Vãn..."
"Việc này có phải hơi..."
"Không phải chị muốn xé rách mặt mũi với họ."
"Là họ ép chị tới bước này."
Tôi nhìn cô bé.
"Em sợ không?"
Cô bé cắn môi.
"Nhưng em sẽ làm giúp chị."
Tôi khẽ cười.
"Cảm ơn em."
"Còn một chuyện nữa."
Tôi rút từ dưới cùng tập hồ sơ ra một tài liệu khác. Đặt riêng sang một bên.
"Trang này."
"Thứ Bảy đừng lấy ra trước."
"Chờ tới khi chị bảo mới được đưa cho họ xem."
Tô Khả Khả cúi đầu nhìn tiêu đề. Biểu cảm lập tức thay đổi.
"Chị Niệm Vãn..."
"Đây là..."
"Đừng hỏi."
"Đến lúc đó em sẽ biết."
Cuộc họp gia tộc nhà họ Tô. Địa điểm vẫn là biệt thự cũ. Tôi không tới. Nhưng Tô Khả Khả đã tới. Cô bé ngồi trong góc phòng khách. Ôm chặt tập hồ sơ dày cộp trong lòng. Không ai chú ý tới cô. Người tham dự rất đông. Tô Kiến Minh. Triệu Ngọc Lan. Trần Giai Di. Cùng năm sáu người họ hàng xa chỉ gặp vào dịp Tết. Ông nội ngồi ở vị trí chủ tọa. Mới xuất viện chưa lâu. Gương mặt vẫn còn vẻ bệnh tật. Nhưng tinh thần khá hơn nhiều. Ba mẹ tôi cũng có mặt. Triệu Ngọc Lan đứng phía trước. Trên bàn đặt một chiếc laptop. Màn hình đang trình chiếu PowerPoint. Tiêu đề rất lớn:
"Thảo luận về việc Tô Niệm Vãn che giấu tài sản gia tộc."
Bà ta hắng giọng.
"Hôm nay tôi mời mọi người tới."
"Là vì gần đây xảy ra một chuyện."
"Mà chắc ai cũng đã biết."
"Niệm Vãn hiện đang nắm giữ cổ phần của một công ty niêm yết."
"Giá trị lên tới hàng chục tỷ tệ."
"Nhưng chuyện này."
"Nó đã giấu toàn bộ chúng ta suốt năm năm."
Triệu Ngọc Lan chuyển sang trang PPT tiếp theo. Khóe môi khẽ nhếch lên. Như thể đã chuẩn bị sẵn một màn trình diễn lớn. Nhưng bà ta không hề biết. Người thật sự mang theo bằng chứng hôm nay. Không phải bà ta. Mà là Tô Khả Khả đang ngồi lặng lẽ trong góc phòng. Tô Khả Khả nhìn thẳng vào bà ta. Lần đầu tiên. Cô bé không né tránh ánh mắt của Triệu Ngọc Lan.
"Cháu đúng là còn nhỏ."
"Nhưng cháu biết phân biệt đúng sai."
"Cháu cũng biết ai mới là người đang nói dối."
Sắc mặt Triệu Ngọc Lan lập tức sa sầm.
"Tô Khả Khả!"
"Cháu đang nói chuyện với ai đấy hả?"
"Cháu còn biết trên biết dưới không?"
Tô Khả Khả siết chặt tập hồ sơ trong tay.
"Cháu rất biết."
"Cho nên cháu mới không hiểu."
"Vì sao mọi người có thể đối xử với chị Niệm Vãn như vậy."
Phòng khách yên lặng như tờ. Không ai ngờ cô gái nhỏ ngày thường hiền lành ít nói lại dám đứng ra đối đầu trực diện với Triệu Ngọc Lan.
"Những năm qua."
"Chị Niệm Vãn giúp nhà họ Tô bao nhiêu chuyện."
"Khi ông nội nhập viện."
"Người thức trắng đêm ở bệnh viện là chị ấy."
"Khi anh Tô Kiệt thi đậu công chức."
"Người thanh toán toàn bộ tiệc mừng là chị ấy."
"Khi căn biệt thự cũ bị dột."
"Người chuyển tiền sửa chữa cũng là chị ấy."
"Còn lúc chị ấy bị oan?"
"Có ai từng đứng ra nói giúp chị ấy một câu không?"
Từng câu từng chữ. Đều giống như một cái tát. Tát lên mặt từng người đang ngồi trong căn phòng ấy. Cô Hai cúi đầu. Dì Ba không dám ngẩng mặt. Ngay cả Tô Kiến Minh cũng lộ vẻ khó xử. Triệu Ngọc Lan giận đến mức toàn thân phát run.
"Con bé này bị Tô Niệm Vãn tẩy não rồi!"
"Những gì nó làm chẳng qua là nên làm thôi!"
"Nó là cháu gái nhà họ Tô!"
"Ông nội nuôi nó lớn như vậy!"
Nghe đến đây. Một giọng nói già nua bỗng vang lên. Nhưng đủ khiến cả căn phòng lập tức im bặt. Mọi người đồng loạt quay đầu. Ông nội đang ngồi trên ghế chủ tọa. Từ đầu tới giờ. Ông gần như không nói gì. Nhưng lúc này. Ông đặt tách trà xuống. Đôi mắt già nua chậm rãi nhìn về phía Triệu Ngọc Lan.
"Con còn muốn làm ầm ĩ đến bao giờ?"
Triệu Ngọc Lan chết lặng.
"Con chỉ là muốn đòi lại công bằng cho nhà họ Tô..."
"Công bằng?"
Ông nội bật cười. Nụ cười khàn khàn. Đầy mệt mỏi.
"Con nói với ta."
"Nhà họ Tô có tư cách gì đòi công bằng từ Niệm Vãn?"
Triệu Ngọc Lan há miệng. Nhưng không thốt nên lời. Ông nội quay sang nhìn tập hồ sơ trên bàn. Từng tờ giấy. Từng bằng chứng. Từng chuyện một. Ông đều nhìn thấy. Ông đã biết từ lâu. Chỉ là không muốn đối mặt.
"Tiền phẫu thuật của ta."
"Là Niệm Vãn trả."
"Tiệc mừng của Tô Kiệt."
"Là Niệm Vãn trả."
"Cũng là Niệm Vãn trả."
"Ngay cả lúc ta nằm viện lần này."
"Ngày nào con bé cũng tới."