Chương 16
Chương 16
Đó gọi là... Quan tâm giúp một chút?
"Em giúp chị nhắn lại một câu."
"Nói với Tô Kiệt."
"Nếu trong vòng ba ngày."
"Trần Giai Di vẫn không dừng lại."
"Chị không ngại giúp đơn vị của cô ta tiết kiệm một lần xét duyệt nhân sự."
Tô Khả Khả tròn mắt.
"Mạnh tay vậy sao?"
"Đó không phải mạnh tay."
"Đó là con đường cô ta tự chọn."
Tô Khả Khả khẽ "vâng" một tiếng. Rồi rụt rè đi ra ngoài. 7 giờ tối hôm đó. Lời xin lỗi của Trần Giai Di đã xuất hiện trong WeChat của tôi. Tôi không kết bạn với cô ta. Tin nhắn được chuyển tiếp qua Tô Kiệt. Một đoạn rất dài. Tóm lại chỉ có một ý. Tôi không nên làm như vậy. Xin chị giơ cao đánh khẽ. Tôi không trả lời. Chỉ sao lưu toàn bộ ảnh chụp màn hình thành nhiều bản. Rồi khóa vào ngăn kéo. Biết đâu sau này vẫn còn dùng tới. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Hà Tử Hiên bên Chính Nguyên Holdings chính thức vượt qua 5%. Theo quy định. Thông báo lập tức được công khai. Thị trường tài chính lập tức sôi động. Các trang phân tích kinh tế liên tục đưa tin. Có người cho rằng đây chỉ là đầu tư tài chính. Có người lại nhận định đây là bước đầu của một cuộc thâu tóm thù địch. Phương Di gọi điện cho tôi.
"Niệm Vãn."
"Sau khi công bố thông tin."
"Hà Tử Hiên lại nhờ người truyền lời."
"Nói muốn gặp riêng cậu."
"Không vội."
"Để anh ta đợi thêm hai ngày."
"Cậu đang tính toán cái gì vậy?"
"Người này muốn bước vào."
"Tôi chưa chắc đã ngăn."
"Nhưng phải bước vào theo quy tắc của tôi."
"Cứ để anh ta sốt ruột thêm vài ngày."
"Rồi tính tiếp."
Phương Di bật cười.
"À còn một chuyện nữa."
"Hôm nay bộ phận pháp chế nhận được một thư luật sư."
Tôi sững lại.
"Tô Kiệt gửi thư luật sư cho Công nghệ Thụy Khang?"
"Không phải gửi cho Thụy Khang."
"Là gửi cho cá nhân cậu."
"Nội dung?"
"Với tư cách thành viên gia tộc."
"Anh ta cho rằng cậu đã che giấu khối tài sản khổng lồ."
"Vi phạm nguyên tắc công bằng trong nội bộ gia đình."
"Yêu cầu cậu chuyển nhượng một phần cổ phần Công nghệ Thụy Khang cho toàn bộ người thân nhà họ Tô."
Tôi không nói gì. Ba giây sau.
"Pháp chế nói sao?"
"Họ nói thứ này hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý."
"Chỉ là chuyện hoang đường."
"Cổ phần của cậu là tài sản hợp pháp do cậu tự có được."
"Không liên quan gì tới việc phân chia tài sản của nhà họ Tô."
"Thậm chí mẫu thư luật sư còn sai cả định dạng."
"Nhìn giống như tải đại một mẫu trên mạng rồi sửa lại."
Tôi ngả người vào lưng ghế. Khẽ nhắm mắt.
"Tô Kiệt chẳng phải vừa thi đỗ công chức sao?"
"Người trong hệ thống mà dám gửi thứ này."
"Không sợ đơn vị biết được à?"
"Vì vậy bộ phận pháp chế đề nghị."
"Không cần phản hồi."
"Anh ta chỉ đang hù dọa."
"Cậu càng trả lời."
"Anh ta càng có cớ làm lớn chuyện."
"Không phản hồi."
"Nhưng lưu hồ sơ lại."
Sau khi cúp máy. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu. Người từng ngồi trên bàn ăn nói rằng:
"Tiền của em cũng là tiền của cả nhà."
Lại muốn dùng cái gọi là "công bằng gia tộc" để chia cả cổ phần công ty của tôi. 4 tỷ tệ vẫn chưa đủ. Họ còn muốn với tay tới cả 84,74 tỷ tệ cổ phần trong tay tôi. Lòng tham của con người. Quả thật không có giới hạn. Tô Kiệt đã thay đổi. Hoặc nên nói là... Cuối cùng cậu ta cũng để lộ bộ mặt thật của mình. Vài ngày trước, khi tới studio nói chuyện với tôi về cái gọi là "hợp tác cùng có lợi". Cậu ta vẫn cố duy trì vẻ ngoài lịch thiệp. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy ba trăm người trong Đại hội Nhà đầu tư đối xử với tôi bằng thái độ cung kính tuyệt đối. Lớp mặt nạ đó không giữ nổi nữa. Cậu ta không cam lòng. Cậu ta không chấp nhận nổi. Cậu ta không thể chấp nhận chuyện 4 tỷ tệ mà mình hao tâm tổn sức mới giành được. Đối với tôi lại chỉ là một con số lẻ. Càng không thể chấp nhận cảm giác bị nghiền nát trước mặt mọi người. Cậu ta ra tay. Bằng một cách ngu ngốc đến mức buồn cười. Thư luật sư. Lôi cái gọi là công bằng gia tộc ra làm lý do. Đó là cấp độ thao tác gì? Giống như một người cầm ná cao su. Lại muốn nhắm bắn xe tăng. Không phải dũng cảm. Mà là không biết thứ mình đang cầm nhẹ đến mức nào. Tôi không trả lời. Cứ để lá thư luật sư ấy nằm yên trong tủ hồ sơ của tôi là được. Đặt cạnh những ảnh chụp màn hình của Trần Giai Di. Đặt cạnh bản "Tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế" mà Triệu Ngọc Lan từng đưa cho tôi. Ngăn tủ hồ sơ đó ngày càng dày thêm. Tôi vốn nghĩ mình sẽ được yên tĩnh hai ngày. Kết quả sáng sớm thứ Bảy. Tô Khả Khả đã gọi điện tới. Giọng cô bé run lên.
"Chị Niệm Vãn..."
"Chị mau xem vòng bạn bè đi."
"Của bác dâu."
"Của anh Tô Kiệt."
"Cả Trần Giai Di nữa."
"Ba người họ đăng cùng lúc."
Tôi cầm điện thoại lên. Mở vòng bạn bè. Triệu Ngọc Lan đăng một bài rất dài. Những năm qua Tô Niệm Vãn âm thầm kiếm được hàng chục tỷ tệ. Cả gia đình hoàn toàn không hay biết. Khi ông cụ để lại 4 tỷ tệ cho Tô Kiệt. Cô ta làm ầm ĩ đến long trời lở đất. Trong khi số tiền cô ta đang nắm giữ lại gấp hàng chục lần khối tài sản đó.
"Bây giờ mọi người thử nghĩ xem."
"Một người giàu như vậy."
"Lại cố tình giả vờ nghèo khó trước mặt trưởng bối."
"Đóng vai đáng thương."
"Đó là phẩm chất gì?"
Bên dưới đầy những bình luận của họ hàng.
"Đúng là lòng người khó đoán."
"Không nhìn ra thật."
Chồng cô Hai:
"Có tiền mà không nói."
"Nhất quyết tranh giành 4 tỷ tệ với một ông già."
"Cách nghĩ quá nhỏ hẹp."
Một người chú họ xa:
"Thảo nào ông nội không thích nó."
"Làm người không chân thật."
Bài đăng của Tô Kiệt còn trực diện hơn.
"Một số người ngoài miệng nói không cần."
"Nhưng hành động lại rất thành thật."
"Trong tay có hàng chục tỷ tệ."
"Vẫn đỏ mắt vì 4 tỷ tệ của người khác."
"Mọi người tự hiểu là được."