Sau Khi Mất 4 Tỷ Tệ Thừa Kế, Tôi Khiến Cả Gia Tộc Ngước Nhìn
5 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Gửi tin nhắn xong. Tôi đi tới ghế sofa. Lấy áo khoác đắp lên người. Đèn trong văn phòng vẫn sáng. Ánh đèn trắng trên trần nhà khiến đầu óc tôi trống rỗng. Hai mươi bảy năm tình thân. Được định giá bằng 4 tỷ tệ. Tôi xoay người. Quay mặt vào thành ghế sofa. Nhưng cũng chẳng hề rẻ. Sáng hôm sau. 7 giờ 30 phút. Chuông báo thức vang lên. Tôi rửa mặt trong phòng vệ sinh của văn phòng. Thay bộ quần áo dự phòng. Sơ mi trắng. Mái tóc được buộc gọn thành một đuôi ngựa thấp sau gáy. Người trong gương trông có phần tiều tụy. Nhưng tinh thần vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. 8 giờ 20 phút. Tôi rời văn phòng. Vừa bước tới đại sảnh tầng một. Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa tòa nhà. Cửa kính xe từ từ hạ xuống. Người ngồi bên trong là Tô Kiệt. Áo sơ mi trắng. Cà vạt thắt chỉnh tề. Trên ghế phụ. Triệu Ngọc Lan đang ngồi đó. Tô Kiệt cười với tôi. Nụ cười rạng rỡ đến mức như thể mọi chuyện xảy ra tối qua chưa từng tồn tại.
"Trùng hợp quá, để em đưa chị đi một đoạn nhé?"
"Xe của chị vẫn còn ở nhà cũ mà."
Triệu Ngọc Lan cũng nghiêng người qua cửa xe.
"Đúng đấy Niệm Vãn, để Kiệt Kiệt đưa cháu đi."
"Người một nhà với nhau, đừng khách sáo."
"Lát nữa nó còn phải tới phòng công chứng làm thủ tục."
"Đưa cháu xong tiện đường đi luôn."
Tôi đứng trên bậc thềm. Không hề nhúc nhích.
"Không cần đâu."
"Tôi tự gọi xe."
"Gọi xe làm gì cho tốn tiền."
Triệu Ngọc Lan mở cửa ghế phụ rồi bước xuống. Vừa đi tới vừa đưa tay định kéo cánh tay tôi. Tôi lùi lại một bước. Bàn tay bà ta lập tức khựng giữa không trung. Nụ cười trên mặt cũng cứng lại trong chớp mắt.
"Niệm Vãn, cháu làm gì vậy?"
"Bác dâu chẳng lẽ còn ăn thịt cháu được sao?"
Tô Kiệt cũng xuống xe. Đi vòng tới trước mặt tôi. Trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa hoàn hảo đến không thể bắt bẻ.
"Chị, chị vẫn còn giận à?"
"Tính ông nội vốn là như thế."
"Chị đối đầu với ông làm gì chứ."
"Với lại tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân thôi."
"Tình cảm chị em chúng ta mới là thứ quan trọng nhất."
"Đúng không?"
Cậu ta vừa lấy từ túi áo ra một phong bì. Rồi nhét vào tay tôi.
"20.000 tệ."
"Chị cứ cầm tạm dùng khi cần."
"Studio mở cửa kinh doanh, chuyện gì mà chẳng cần tiền."
"Đừng để bản thân chịu thiệt."
Phong bì rất mỏng. Tôi cúi đầu nhìn nó. Tôi ngẩng đầu lên.
"Cậu nghĩ tôi rất thiếu tiền sao?"
Cậu ta sững người.
"Em không có ý đó..."
"Vậy cậu có ý gì?"
Tôi nhét trả phong bì vào tay cậu ta.
"Cất kỹ 20.000 tệ của cậu đi."
"Lo tới phòng công chứng trông chừng cho tốt 4 tỷ tệ của cậu."
"Đừng để xảy ra sai sót gì."
Sắc mặt cậu ta lập tức trầm xuống. Triệu Ngọc Lan đứng bên cạnh liền lên tiếng. Âm lượng cao hơn hẳn.
"Tô Niệm Vãn, cháu ăn nói kiểu gì vậy?"
"Kiệt Kiệt là đang thương cháu!"
"Đừng có không biết điều."
"Thương tôi?"
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
"Hôm qua các người lấy đi 4 tỷ tệ."
"Hôm nay lại chạy tới nhét cho tôi 20.000 tệ."
"Đó gọi là thương tôi sao?"
"Đó gọi là bố thí."
"Mà còn là kiểu bố thí rẻ mạt nhất."
Gương mặt Triệu Ngọc Lan lập tức đỏ bừng như màu gan lợn.
"Cháu nói cái gì?!"
"Tôi không cần sự bố thí của các người."
Tôi tiện tay ném phong bì vào trong xe.
"Từ hôm nay trở đi."
"Chuyện của ông nội không còn liên quan gì tới tôi."
"Tiền các người đã lấy được rồi."
"Giá trị lợi dụng của tôi cũng hết rồi."
"Sau này ai sống cuộc đời người nấy."
"Đường ai nấy đi."
Tôi xoay người rời đi.
"Tô Niệm Vãn!"
Triệu Ngọc Lan gào lên phía sau. Giọng sắc nhọn đến mức biến dạng.
"Cháu đừng có được voi đòi tiên!"
"Cháu nghĩ cháu là ai?"
"Một đứa làm ăn nhỏ lẻ mà thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn à?"
"Tôi nói cho cháu biết."
"Không có nhà họ Tô."
"Cháu chẳng là cái thá gì cả!"
Tôi không quay đầu lại. Chỉ giơ tay gọi một chiếc taxi. Báo địa chỉ. Khi taxi bắt đầu lăn bánh. Trong gương chiếu hậu. Triệu Ngọc Lan vẫn còn đứng bên đường. Gân xanh trên cổ nổi lên rõ mồn một. Tô Kiệt đứng cạnh bà ta. Sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Tài xế liếc nhìn qua gương.
"Trong nhà có chuyện à?"
"Nhà nào mà chẳng có chuyện đau đầu."
Ông ấy không hỏi thêm. Chiếc xe rẽ vào đường lớn. Hòa vào dòng xe đông nghịt của giờ cao điểm. Tôi tựa đầu vào ghế. Khẽ nhắm mắt lại. Nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ. Một câu "thương chị". Đó chính là logic của bọn họ. Lấy đi tất cả. Sau đó ném xuống vài đồng lẻ. Rồi bắt người khác phải mang ơn đội nghĩa. 9 giờ 10 phút. Tôi tới studio. Tiểu Tống đang chờ ở quầy lễ tân. Trong tay ôm một tập hồ sơ.
"Tổng giám đốc Tô."
"Tổng giám đốc Vương của Thịnh Hoa Bất Động Sản xác nhận sẽ tới lúc 10 giờ."
"Ngoài ra, bên Tổng giám đốc Phương vừa gửi email."
"Cuộc họp đánh giá quý tuần sau, ngài có muốn tham dự không ạ?"
Công nghệ Thụy Khang.
"Tạm hoãn cuộc họp."
"Bảo Tổng giám đốc Phương toàn quyền đại diện."
"Nửa tiếng trước mẹ ngài có gọi điện tới."
"Nói ngài gọi lại giúp."
"Tôi biết rồi."