Chương 19
Chương 19
Ông quay đầu lại. Khẽ nhíu mày.
"Không cần cháu lo."
"Cháu có lo hay không."
"Không phải do ông quyết định."
Ông nhìn tôi hai giây. Môi động đậy. Cuối cùng vẫn không nói gì. Lại quay mặt sang bên. Triệu Ngọc Lan đứng ở cửa. Sắc mặt vô cùng khó coi. Bà ta nháy mắt với Tô Kiến Minh. Tô Kiến Minh bước tới. Khom người bên cạnh tôi.
"Niệm Vãn."
"Dạo này sức khỏe ông nội cháu không tốt."
"Cháu xem..."
"Hay là mọi người đều yên ổn một chút được không?"
"Từ đầu tới cuối."
"Cháu vẫn luôn rất yên ổn."
"Phía cháu gây động tĩnh quá lớn."
"Đại hội Nhà đầu tư gì đó."
"Làm cả thành phố đều biết."
"Bạn bè cũ."
"Hàng xóm cũ của ông nội cháu."
"Ai cũng hỏi thăm."
"Ông ấy mất mặt lắm."
"Đại hội Nhà đầu tư là hoạt động kinh doanh bình thường của công ty cháu."
"Nếu ai đó cảm thấy mất mặt."
"Đó không phải vấn đề của cháu."
Tô Kiến Minh mím môi. Không nói thêm nữa. Không khí trong phòng bệnh nặng nề. Như bị một thứ vô hình đè xuống. Tôi ở lại chăm ông nội suốt hai tiếng. Triệu Ngọc Lan đi trước. Tô Kiệt đi trước. Trần Giai Di cũng đi trước. Mẹ tôi tới thay ca. Bảo tôi về nghỉ ngơi. Khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh. Ánh đèn huỳnh quang ngoài hành lang trắng đến chói mắt. Phía sau vang lên một giọng nói.
"Tô Niệm Vãn."
Tôi quay đầu. Tô Kiệt đang đứng bên cửa sổ cuối hành lang. Cậu ta bước tới. Dừng lại trước mặt tôi. Sắc mặt âm trầm.
"Hôm nay chị tới bệnh viện."
"Là để diễn cảnh hiếu thảo phải không?"
Tôi nhìn cậu ta.
"Cậu tin hay không."
"Không quan trọng."
"Thư luật sư mà chị lưu hồ sơ."
"Khi nào mới trả lại cho tôi?"
"Không trả."
"Cô muốn dùng nó để uy hiếp tôi?"
Tôi bật cười nhạt.
"Cậu nghĩ thứ đó có giá trị đến mức khiến tôi phải dùng để uy hiếp cậu sao?"
Mặt Tô Kiệt đỏ bừng.
"Tô Niệm Vãn."
"Đừng quá đáng."
"Tôi nói cho chị biết."
"Bên ngoài chị có phong quang thế nào là chuyện của chị."
"Nhưng chuyện của nhà họ Tô."
"Chưa tới lượt chị quyết định."
"Tiền của ông nội cho ai."
"Đã định rồi."
"Chị không lật ngược được đâu."
Tôi gọi tên cậu ta. Giọng rất nhẹ.
"Tôi chưa từng muốn lật trời."
"Người muốn lật trời."
"Từ đầu tới cuối đều là các người."
"Tung tin đồn về tôi."
"Trong các nhóm ngành nghề nói studio của tôi sắp phá sản."
"Giả danh kiểm tra công vụ để dò xét thông tin công ty tôi."
"Gửi thư luật sư đòi tôi chia cổ phần."
"Gửi thư nặc danh tới công ty."
"Gọi điện cho các nhà đầu tư của tôi."
"Nói tài sản của tôi không minh bạch."
Tôi kể từng chuyện một.
"Tất cả những việc đó."
"Tôi đều có bằng chứng."
"Nếu không tin."
"Cậu có thể tự đi kiểm tra."
Khóe miệng Tô Kiệt khẽ giật.
"Cô đều biết hết sao?"
"Tôi biết tất cả."
"Chỉ là không muốn so đo với cậu."
Cậu ta vô thức lùi lại một bước.
"Nhưng đừng nghĩ."
"Tôi không so đo."
"Thì có nghĩa là tôi không để tâm."
Tôi quay người. Đi thẳng về phía thang máy. Phía sau lưng. Tô Kiệt đứng chết lặng giữa hành lang. Lần đầu tiên. Tôi nhìn thấy vẻ hoảng loạn thật sự xuất hiện trên gương mặt cậu ta.
"Tô Niệm Vãn!"
Tô Kiệt gọi lớn phía sau lưng tôi. Nhưng tôi không quay đầu. Cửa thang máy mở ra. Tôi bước vào. Nhấn nút tầng một. Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại. Qua khe hở cuối cùng. Tôi nhìn thấy Tô Kiệt vẫn đứng giữa hành lang. Một tay chống lên tường. Đầu cúi thấp xuống. Giống như một người vừa thua một trận. Nhưng lại không biết mình thua ở đâu. Hai ngày tiếp theo. Ông nội ở lại bệnh viện để theo dõi. Chiều nào tôi cũng tới thăm. Ngồi một hai tiếng rồi mới rời đi. Ông không nói chuyện với tôi. Tôi cũng không ép ông phải nói. Chỉ lặng lẽ ngồi đó. Có lúc xem bệnh án của ông. Có lúc hỏi y tá về tình hình dùng thuốc. Sáng nào Triệu Ngọc Lan cũng tới. Nhìn thấy bình giữ nhiệt và trái cây tôi để trên tủ đầu giường. Bà ta chỉ lạnh mặt. Không nói một lời. Ngày thứ ba. Ông nội xuất viện. Người tới đón là Tô Kiến Minh. Triệu Ngọc Lan đi cùng từ đầu tới cuối. Tôi không về biệt thự cũ. Mà quay lại studio. 2 giờ chiều. Tiếng gõ cửa vang lên. Tô Khả Khả bước vào. Gương mặt vô cùng nghiêm túc.
"Chị Niệm Vãn."
"Có một chuyện em nhất định phải nói với chị."
"Triệu Ngọc Lan đang đi khắp nơi liên hệ người."
"Muốn tổ chức một cuộc họp gia tộc nhà họ Tô."
"Thời gian là thứ Bảy tuần này."
"Bà ấy đã gọi cho cô Hai, dì Ba và cả mấy người họ hàng xa."
"Chủ đề là..."
Tô Khả Khả ngập ngừng.
"'Thảo luận về việc Tô Niệm Vãn che giấu tài sản.'"
Tôi đặt cây bút xuống.
"Bà ta vẫn còn chơi trò này à?"
"Không chỉ vậy."
"Triệu Ngọc Lan còn nói."
"Số tiền chị đang có."
"Có một phần phải được xem là tài sản chung của nhà họ Tô."
"Bởi vì khi chị khởi nghiệp."
"Chị đã sử dụng các mối quan hệ và nguồn lực của gia đình."
"Bà ấy muốn tất cả mọi người tại cuộc họp biểu quyết."
"Yêu cầu chị chia một phần cổ phần công ty cho nhà họ Tô."
Tôi suýt bật cười. Mối quan hệ của nhà họ Tô? Nguồn lực của nhà họ Tô? Lúc tôi khởi nghiệp. Nhà họ Tô có thứ gì gọi là mối quan hệ? Có thứ gì gọi là nguồn lực? 3.000.000 tệ vốn ban đầu. Là tiền tôi vay từ bạn bè. Là từng căn nhà tôi tự đi xem. Tự ký hợp đồng. Tự thiết kế. Tự xây dựng từ con số không.