Sáu Lần Ngã Ngựa
9 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Sáu Lần Ngã Ngựa

Cập nhật 22/08/2026 9 phút đọc

Chương 10 — Lời nguyền tai tinh

Lễ dạm hỏi vốn đã định vào giữa xuân, nhưng chưa đầy mười ngày sau khi Thôi Chiếu trở về, tin tức chẳng lành đã ập tới. Một vị mối lái vốn quen biết cả hai nhà Thôi, Tạ, tìm đến phủ với vẻ mặt khó xử, ấp úng mãi mới nói ra lý do.

"Tiểu thư thứ lỗi, thật ra... bên phía nhà họ Tạ ở kinh thành, gần đây có người tung tin đồn không hay, nói tiểu thư... khắc phu."

Ta ngồi thẳng lưng, giọng bình thản, dù trong lòng đã sớm đoán được phần nào.

"Nói rõ hơn xem."

Bà mối cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Người ta đồn rằng, tiểu thư trước kia hẹn ước với Văn công tử, sáu lần cưỡi ngựa đều gặp tai ương, sau đó Văn công tử bị phế bỏ chuyện phòng the, rồi lại chết thảm. Bây giờ tiểu thư định hôn với Tạ công tử, người ta nói... e là tiểu thư mang theo tà khí, hễ dây vào nam nhân nào, nam nhân đó ắt gặp họa."

Ta nghe xong, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận. Đây rõ ràng là những gì Văn phu nhân từng thốt ra ở trường ngựa năm xưa, chỉ là bây giờ được thêu dệt thêm, khoác lên một lớp áo mê tín dị đoan, nghe càng thêm phần ghê rợn.

"Bà nói tiếp đi, phía nhà họ Tạ phản ứng thế nào?"

"Nghe nói phu nhân nhà họ Tạ nghe được lời đồn, trong lòng cũng có phần lo lắng, tuy chưa nói thẳng ra là muốn hủy hôn, nhưng ý tứ có phần chần chừ, muốn đợi Tạ công tử về bàn bạc kỹ càng rồi mới quyết định ngày dạm hỏi."

Ta gật đầu, cho bà mối lui xuống, trong lòng nặng trĩu một khối đá. Không phải ta sợ lời đồn ấy là thật — ta biết rõ hơn ai hết, mọi tai ương mình từng gặp đều có bàn tay con người đứng sau, không liên quan gì đến tà khí hay số mệnh. Nhưng lời đồn một khi đã lan ra, dù vô căn cứ đến đâu, cũng đủ sức bào mòn lòng tin của người khác, đặc biệt là của bậc trưởng bối vốn trọng thể diện gia tộc.

Thôi Chiếu nghe tin, tức giận đập bàn.

"Ai dám đơm đặt chuyện này! Đây rõ ràng là có kẻ cố tình hãm hại, không phải ngẫu nhiên mà lan ra đúng lúc muội sắp thành thân!"

Ta trầm giọng: "Huynh trưởng, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng nóng giận không giải quyết được gì. Ta cần tìm cho ra, rốt cuộc lời đồn này khởi nguồn từ đâu."

*

Ta cho Tiểu Lục âm thầm dò la trong thành, xem thử lời đồn bắt đầu lan ra từ nơi nào. Sau vài ngày, Tiểu Lục trở về, mang theo một cái tên.

"Tiểu thư, con hỏi thăm mấy bà bán hàng ngoài chợ, họ đều nói nghe được chuyện này lần đầu là từ miệng một ông thầy bói tên Lão Khương, dạo gần đây hay ngồi bói toán ở miếu Thành Hoàng, ăn nói rất có vẻ thần thông, được không ít người trong thành tin tưởng."

"Lão Khương này trước giờ có tiếng tăm gì không?"

"Trước kia bình thường thôi, chỉ là một thầy bói xoàng, sống lay lắt qua ngày. Nhưng khoảng một tháng nay, không hiểu sao đột nhiên ăn mặc bảnh bao hẳn lên, còn thuê hẳn một tiểu đồng theo hầu, nghe đâu vừa mới tậu thêm một căn nhà nhỏ."

Ta nheo mắt. Một thầy bói xoàng xĩnh bỗng chốc phất lên trong vòng một tháng, đúng thời điểm lời đồn về ta bắt đầu lan rộng — sự trùng hợp này quá rõ ràng để có thể bỏ qua.

"Con có biết ai đã cho hắn số tiền ấy không?"

Tiểu Lục lắc đầu: "Chuyện này thì kín quá, con dò không ra. Nhưng con nghe tiểu đồng của lão nói bâng quơ, rằng có một vị khách lạ mặt, ăn mặc như người từ kinh thành tới, đã gặp lão Khương riêng vài lần."

Người từ kinh thành. Ta bất giác nhớ tới lá thư của Tạ Lan Từ, nhắc đến việc Vi Hoành phái người dò hỏi về nhà họ Thôi. Mọi manh mối, dù còn rời rạc, đều đang chỉ về cùng một hướng.

Ta không vội hành động ngay. Nếu đối phương đủ tinh vi để dùng một thầy bói vô danh làm bình phong, ắt cũng đã tính trước đường lui, không dễ gì để lộ sơ hở chỉ qua một lần dò hỏi.

"Con cứ tiếp tục để ý Lão Khương, nhưng đừng đả động gì. Ta muốn tìm đúng thời điểm, để hắn không kịp trở tay."

*

Đêm đó, Thôi Chiếu tìm ta bàn bạc, trên tay cầm một phong thư khác vừa gửi tới từ kinh thành, không phải của Tạ Lan Từ mà là của một người bạn cũ làm việc trong bộ Lễ.

"Muội xem này. Bạn ta viết, gần đây trong triều có tin đồn, Vi Hoành ngoài mặt vẫn giữ vẻ công minh liêm chính, nhưng từ sau khi con trai qua đời, tính khí trở nên thất thường, có lúc chìm đắm trong việc công, có lúc lại đóng cửa không tiếp ai suốt nhiều ngày liền."

Ta cầm bức thư, đọc đi đọc lại, trong lòng dần hình thành một bức tranh rõ nét hơn về con người này. Một vị quan lớn mất con, nỗi đau ấy đủ sức bẻ cong cả lý trí của một người từng nổi tiếng công minh. Nếu ông ta tin rằng cái chết của con trai mình có liên quan, dù chỉ là gián tiếp, đến chuỗi sự kiện bắt đầu từ trường ngựa nhà họ Văn năm xưa, thì cơn giận dữ và nỗi oán hận ấy, hoàn toàn có thể biến thành một âm mưu tỉ mỉ nhắm vào ta.

"Huynh trưởng, ta nghĩ, chúng ta không thể chỉ ngồi chờ bị động nữa."

Thôi Chiếu nhìn ta, ánh mắt vừa lo lắng vừa có phần tán thành.

"Muội định làm gì?"

"Ta muốn công khai đối chất với Lão Khương, ngay tại miếu Thành Hoàng, trước mặt bàn dân thiên hạ. Nếu cứ để lời đồn âm ỉ lan xa, chúng ta mãi mãi ở thế bị động. Nhưng nếu ta có thể vạch trần trò lừa bịp ngay giữa chốn đông người, ít nhất cũng dập tắt được phần nào tin đồn, đồng thời buộc kẻ giấu mặt phải lộ diện thêm một bước."

Thôi Chiếu trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

"Được. Nhưng muội phải để ta và thêm người của phủ đi theo bảo vệ. Đối phương đã dám âm thầm bày mưu tính kế đến mức này, không thể loại trừ khả năng họ sẽ ra tay quyết liệt hơn nếu bị dồn vào đường cùng."

Ta gật đầu đồng ý. Trong lòng ta hiểu, đây sẽ là bước đi đầu tiên buộc bóng tối phải ló dạng, nhưng cũng đồng thời là bước đi đẩy ta vào vòng nguy hiểm gần hơn bao giờ hết. Nhưng nếu không bước, bóng tối ấy sẽ mãi mãi vây quanh, nuốt dần từng chút bình yên còn sót lại.

Ta đứng dậy, bước ra hiên nhà, ngước nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng khuyết treo lơ lửng, mỏng manh như một lưỡi cung uốn cong. Ta chợt nhớ tới ngày xưa, đứng trên lưng ngựa, giương cung nhắm về phía Văn Kỳ. Khi ấy ta cũng sợ, nhưng nỗi sợ ấy không lớn bằng quyết tâm đòi lại công bằng cho chính mình.

Lần này cũng vậy. Dù đối thủ giấu mặt là ai, dù thế lực sau lưng hắn lớn đến đâu, ta cũng sẽ không để mình mãi là con mồi bị động chờ sa bẫy. Ta đã học được cách nhìn trước một bước, và lần này, ta sẽ dùng chính bài học ấy để tự bảo vệ mình, bảo vệ cả những người ta yêu thương.

Gió đêm lùa qua mái hiên, mang theo hương hoa mai còn sót lại cuối mùa. Xuân đang đến, nhưng con đường phía trước, hiển nhiên còn lắm chông gai.

*

Sáng hôm sau, a tỷ nghe tin vội vàng từ nhà chồng chạy sang, chưa vào tới cửa đã gọi lớn tên ta.

"Anh Anh! Muội có sao không? Ta nghe người ta đồn ầm cả lên ngoài phố, nói muội..."

Tỷ ấy chưa dứt lời đã nghẹn lại, mắt đỏ hoe. Ta kéo tỷ ấy vào trong, rót một chén trà ấm đưa tới, giọng nhẹ nhàng trấn an.

"A tỷ, muội không sao. Chỉ là có kẻ ác ý đơm đặt, muội đã có cách đối phó rồi."

A tỷ nắm lấy tay ta, siết thật chặt, giọng còn run rẩy vì lo lắng.

"Muội đừng giấu tỷ. Ngày xưa Văn Kỳ hại muội, tỷ đã tự trách mình không phát hiện ra sớm hơn. Lần này, nếu có ai dám động vào muội, tỷ nhất định không để yên."

Ta cười, vỗ nhẹ vào tay tỷ ấy.

"A tỷ, muội không còn là cô bé năm xưa chỉ biết cắn răng chịu đựng nữa. Lần này, muội sẽ tự mình đối mặt, không để bất kỳ ai phải chịu thiệt thòi vì muội."

A tỷ nhìn ta hồi lâu, trong ánh mắt dần hiện lên vẻ tin tưởng xen lẫn tự hào.

"Được, tỷ tin muội. Nhưng nếu cần người tiếp sức, đừng quên tỷ vẫn còn khoản tiền thắng cược năm xưa, dùng để mua tin tức hay đút lót dò la, tỷ sẵn lòng bỏ ra gấp mười."

Ta bật cười thành tiếng, không khí nặng nề trong phòng vơi bớt đi phần nào.

"Vậy thì phải làm phiền a tỷ rồi. Lần này, có khi chúng ta lại phải giăng thêm một cái bẫy nữa, y như năm xưa từng làm với Huyên Nương."

A tỷ nheo mắt, khóe môi cong lên một nụ cười sắc sảo hiếm thấy.

"Muội cứ nói, tỷ nghe theo."

Hai chị em ngồi bàn bạc đến tận trưa, từng chi tiết nhỏ nhặt đều được cân nhắc kỹ càng. Ta biết, có a tỷ và huynh trưởng đứng sau lưng, dù con đường phía trước có chông gai đến đâu, ta cũng sẽ không phải một mình đơn độc bước đi.

Buổi chiều, Thôi Chiếu cho người truyền tin, mối lái bên nhà họ Tạ đã đồng ý dời ngày quyết định lại thêm nửa tháng, chờ xem tình hình lời đồn lắng xuống ra sao. Đó vừa là một khoảng thời gian quý báu để ta hành động, cũng vừa là một áp lực vô hình treo lơ lửng trên đầu, nhắc nhở ta rằng, thời gian không còn nhiều.

Tối muộn, khi cả phủ đã yên giấc, ta vẫn ngồi bên án thư, trải một tấm giấy trắng, cầm bút vẽ lại toàn bộ những gì mình biết thành một sơ đồ đơn giản: Vi Hoành ở trung tâm, một đường nối tới Vi Thịnh đã khuất, một đường khác nối tới Lão Khương và lời đồn, một đường mờ nhạt hơn nối tới quản sự Lý — dù ta tin chuyện của hắn chỉ là trùng hợp, nhưng vẫn chưa dám gạch bỏ hoàn toàn. Nhìn tấm sơ đồ chằng chịt ấy, ta chợt nhận ra, mình đang không còn là cô gái chỉ biết khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung để làm vừa lòng một người đàn ông nữa. Ta đang học cách nhìn sự việc như một ván cờ, và ván cờ này, ta nhất định phải thắng.

Đã sao chép liên kết chương