Sáu Lần Ngã Ngựa
10 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Sáu Lần Ngã Ngựa

Cập nhật 22/08/2026 10 phút đọc

Chương 9 — Sóng ngầm trong phủ

Từ sau khi Tạ Lan Từ rời đi, ta bắt đầu để tâm nhiều hơn đến chuyện sổ sách trong phủ. Không phải vì nghi ngờ vô cớ, mà vì con số bất thường hôm ấy cứ nằm mãi trong đầu, giống như một hạt sạn nhỏ kẹt trong giày, không đau đến mức phải dừng bước, nhưng bước nào cũng khó chịu.

Ta cho gọi quản sự Lý tới, giả vờ hỏi han vài chuyện vặt vãnh trước, rồi mới lật tới trang sổ ghi khoản mua vải gấm.

"Quản sự Lý, tháng này xưởng may nhận bao nhiêu đơn thêu ngoài?"

Quản sự Lý là người đã theo hầu nhà họ Thôi hơn mười năm, mặt mũi phúc hậu, nghe hỏi liền đáp không chút do dự.

"Bẩm tiểu thư, tháng này ít đơn hơn thường lệ, chỉ có ba bộ y phục cho lễ mừng thọ bên ngoại."

"Vậy sao khoản mua vải gấm lại tăng gần ba lần so với tháng trước?"

Quản sự Lý sững lại trong khoảnh khắc, rồi vội cười giải thích: "À, dạo này giá vải trên phố tăng, lại thêm phần dự trữ cho lễ cưới sắp tới của tiểu thư, nên nô tài mua trước một ít, phòng khi giá còn tăng nữa."

Lời giải thích nghe qua cũng hợp lý, nhưng ta để ý thấy đầu ngón tay hắn khẽ miết vào vạt áo, một cử chỉ nhỏ mà ta từng thấy ở không ít kẻ nói dối. Ta không vạch trần ngay, chỉ gật đầu, khen một câu "quản sự Lý chu đáo", rồi cho lui.

Đêm đó, ta gọi Tiểu Lục tới, sai nàng âm thầm dò la sổ nhập kho thực tế của xưởng vải, đối chiếu với sổ chi tiêu quản sự Lý trình lên.

"Con nhớ đừng đả động, chỉ âm thầm xem thôi."

Tiểu Lục vốn nhanh nhẹn, chưa đầy hai ngày đã có kết quả. Nàng đưa cho ta hai cuốn sổ, mặt đầy vẻ bất bình.

"Tiểu thư, con so rồi, số vải ghi trong kho ít hơn số tiền bỏ ra mua gần một phần ba. Quản sự Lý chắc chắn có điều giấu giếm."

Ta cầm hai cuốn sổ, so đi so lại, lòng nặng trĩu. Không phải vì tiếc số bạc thất thoát — nhà họ Thôi vốn không thiếu thốn đến mức ấy — mà vì cảm giác bị lừa dối ngay trong chính căn nhà mình tin tưởng nhất, khiến ta nhớ lại những ngày còn mù quáng tin vào Văn Kỳ.

"Được, con cứ giữ kín chuyện này trước. Đợi huynh trưởng về, ta sẽ cùng người xử lý."

Nhưng lòng ta lại thoáng qua một ý nghĩ khác. Nếu quản sự Lý chỉ đơn thuần tham ô vặt vãnh, hà cớ gì phải chọn đúng lúc này, khi cả phủ đang rối ren vì lời đồn và thư nặc danh? Có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp. Nhưng cũng có thể, đây là sơ hở đầu tiên của một bàn tay giấu mặt nào đó, nhân lúc phủ Thôi mất cảnh giác mà thò vào.

*

Vài hôm sau, thư từ kinh thành của Tạ Lan Từ gửi tới, nét chữ vội vàng hơn thường lệ.

"A Anh, việc điều tra Vi Thượng thư tiến triển chậm hơn dự tính. Ông ta cẩn trọng, mọi sổ sách quân lương đều được che đậy khéo léo, không dễ tìm ra kẽ hở. Ta nghe phong thanh, gần đây ông ta có phái người dò hỏi về nhà họ Thôi, không rõ dụng ý. Nàng cẩn thận."

Ta đọc thư xong, tay hơi run. Một vị Thượng thư nắm giữ cả bộ Hình, lại đi dò hỏi về một gia tộc buôn bán bình thường như nhà họ Thôi, chuyện này tuyệt không phải ngẫu nhiên.

Ta lật lại trong đầu mọi manh mối rời rạc: lời đồn "khắc phu" lan ra đúng lúc Tạ Lan Từ bắt đầu điều tra Vi Hoành; phong thư nặc danh biết rõ chi tiết chuyện sáu lần ngã ngựa; và bây giờ, chính Vi Hoành lại phái người dò la về nhà họ Thôi. Những mảnh ghép này, nếu đặt cạnh nhau, dường như đang dần hiện ra một bức tranh mà ta chưa nhìn rõ toàn cảnh.

Ta gọi Tiểu Lục tới, đưa bức thư cho nàng xem, rồi hỏi:

"Con có nghe ai trong thành nhắc đến cái tên Vi Hoành không?"

Tiểu Lục nhíu mày nghĩ ngợi một lúc, rồi lắc đầu: "Con chưa nghe bao giờ. Nhưng để con dò hỏi thử, có khi mấy bà buôn ở chợ biết chuyện triều đình nhiều hơn mình tưởng."

Tiểu Lục là đứa con gái thông minh, tuy xuất thân chỉ là con của một người làm vườn trong phủ, nhưng từ nhỏ đã theo hầu ta, tính tình lanh lợi, miệng lưỡi khéo léo, lại trung thành tuyệt đối. Ta vẫn thường nói đùa với a tỷ rằng, nếu có ngày ta cần một mưu sĩ, Tiểu Lục chính là người đầu tiên ta nghĩ tới.

Hai ngày sau, Tiểu Lục trở về, mặt đầy vẻ đắc ý.

"Tiểu thư, con hỏi ra rồi! Vi Hoành là Hình bộ Thượng thư, nghe nói tính tình nghiêm khắc, trong triều có tiếng là công minh, nhưng gia đình lại gặp chuyện buồn năm ngoái — con trai độc nhất của ông ta, tên Vi Thịnh, đột nhiên qua đời, nghe đâu chết rất thảm, nhưng nhà họ Vi giấu kín nguyên do, không cho ai hay biết."

Ta khựng lại. Con trai duy nhất đột nhiên qua đời, chết thảm, nguyên do bị giấu kín — những từ này khiến sống lưng ta lạnh toát. Ta nhớ tới cái đêm Văn Kỳ giết sạch đám khách làng chơi mà Huyên Nương dẫn tới hại hắn, đêm mà sau đó chính hắn cũng tự vẫn. Liệu có liên quan gì giữa cái chết bí ẩn của Vi Thịnh và đêm kinh hoàng ấy?

Ta không dám khẳng định ngay, nhưng linh cảm trong lòng mách bảo, chuyện này tuyệt đối không đơn giản.

"Con nói tiếp đi, còn nghe được gì nữa không?"

Tiểu Lục lắc đầu: "Chỉ nghe được đến thế thôi, chuyện nhà quan lớn, người thường đâu dám bàn tán nhiều."

Ta gật đầu, trong lòng đã có chủ ý. Ta viết một phong thư dài, kể lại toàn bộ những gì mình biết — từ lời đồn, phong thư nặc danh, chuyện quản sự Lý, cho đến tin tức về Vi Thịnh — gửi gấp cho Tạ Lan Từ.

*

Đêm khuya, ta ngồi một mình trong phòng, ánh nến chập chờn hắt bóng lên vách tường. Ta lấy cây kim năm xưa ra khỏi ngăn kéo, xoay nhẹ trong tay. Vật này từng là bằng chứng cho tội ác của Văn Kỳ, giờ trở thành lời nhắc nhở ta không được phép lơ là.

Ta nghĩ đến sáu lần ngã ngựa của mình. Lần nào ta cũng tin rằng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cho đến khi tự tay lật tấm yên ngựa lên mới nhìn ra sự thật. Bài học ấy, ta không muốn phải học lại lần thứ hai.

Nếu quả thực Vi Hoành đang nhắm vào nhà họ Thôi vì một mối hận nào đó liên quan đến cái chết của con trai ông ta, vậy thì mối hận ấy bắt nguồn từ đâu? Từ chuyện Văn Kỳ bị ta vạch trần ở trường ngựa năm xưa? Từ việc Văn Kỳ sau đó bị đuổi khỏi nhà, sa đọa, rồi gây ra một đêm đẫm máu?

Nếu đúng là vậy, thì ta, dù chưa từng gặp mặt Vi Hoành, chưa từng biết đến sự tồn tại của Vi Thịnh, lại vô tình trở thành khởi điểm của một chuỗi thù hận kéo dài đến tận bây giờ.

Ta thở dài, dụi tắt ngọn nến. Trong bóng tối, ta tự nhủ, dù ngọn nguồn có ra sao, ta cũng sẽ không để mình rơi vào thế bị động như sáu lần ngã ngựa năm xưa nữa. Lần này, ta sẽ nhìn cho rõ, trước khi ai đó kịp gài kim dưới yên ngựa của ta thêm một lần nào nữa.

Ngoài song cửa, tiếng gió đêm rít qua khe hở, mang theo hơi lạnh của một cơn giông còn ở rất xa, nhưng đang lặng lẽ kéo tới gần.

*

Sáng hôm sau, ta quyết định tự mình xử lý chuyện quản sự Lý trước, xem như một phép thử cho chính bản lĩnh của mình. Ta cho gọi hắn tới thư phòng, lần này không vòng vo nữa, đặt thẳng hai cuốn sổ lên bàn trước mặt hắn.

"Quản sự Lý, ngươi nhìn kỹ hai cuốn sổ này đi."

Quản sự Lý liếc qua, sắc mặt dần biến đổi, từ hồng hào chuyển sang tái nhợt. Hắn quỳ sụp xuống, giọng run rẩy.

"Tiểu thư, nô tài... nô tài biết tội."

"Ta không hỏi ngươi có tội hay không, ta hỏi ngươi vì sao. Nhà họ Thôi đối xử với ngươi thế nào, mười năm qua chưa từng bạc đãi. Ngươi tham số bạc ấy để làm gì?"

Quản sự Lý cúi gằm mặt, một lúc lâu mới ấp úng nói ra sự tình. Hóa ra con trai hắn ở quê nhà mắc nợ cờ bạc, bị chủ nợ tìm đến tận cửa uy hiếp, hắn túng quẫn mới nảy sinh ý định rút bớt một khoản nhỏ từ sổ sách, định bụng sau này có tiền sẽ âm thầm bù vào, không ngờ bị ta phát hiện.

Ta nghe xong, trong lòng vừa giận vừa có chút thương hại. Giận vì hắn phụ lòng tin nhà họ Thôi, thương vì hoàn cảnh xui rủi đẩy một người trung thành bao năm vào đường cùng.

"Số bạc ngươi lấy, ngươi phải hoàn trả đầy đủ, chia làm từng tháng khấu trừ vào bổng lộc. Chuyện con trai ngươi mắc nợ, ta sẽ sai người ra mặt giải quyết giúp, dù sao cũng không thể để kẻ xấu lộng hành ức hiếp gia nhân nhà mình. Nhưng lần này, xem như ngươi nợ ta một lần, sau này phải làm việc cẩn trọng gấp mười, nghe rõ chưa?"

Quản sự Lý ngẩng đầu lên, trong mắt vừa kinh ngạc vừa cảm kích, dập đầu liên tục.

"Tiểu thư đại lượng, nô tài xin thề, từ nay về sau nhất định một lòng một dạ, không dám có nửa điểm gian dối nữa."

Ta xua tay cho hắn lui xuống, trong lòng thầm nghĩ, xử lý chuyện này không khó, cái khó là giữ được cả lý lẫn tình, vừa không để gia phong lỏng lẻo, vừa không dồn người vào chỗ chết. Đây cũng là bài học huynh trưởng từng dạy ta từ nhỏ: trị gia như trị quân, nghiêm mà không khắc nghiệt, mới giữ được lòng người.

Giải quyết xong chuyện quản sự Lý, ta thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, nhưng cũng hiểu rõ, đây chỉ là một chuyện vặt trong muôn vàn rắc rối đang chờ phía trước. Mối lo về Vi Hoành, về lời đồn nặc danh, về sự an nguy của Tạ Lan Từ nơi kinh thành xa xôi, vẫn còn nguyên đó, chưa hề vơi bớt.

Chiều hôm ấy, huynh trưởng cuối cùng cũng từ phương nam trở về, mang theo vẻ mặt phong trần nhưng ánh mắt sắc bén như thường lệ. Vừa an vị, ta đã đem hết mọi chuyện kể lại cho huynh ấy nghe, không giấu diếm điều gì.

Thôi Chiếu nghe xong, im lặng hồi lâu, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế.

"Muội làm rất tốt, chuyện quản sự Lý xử lý như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng chuyện Vi Hoành, ta e là không đơn giản như muội nghĩ. Một vị Thượng thư đường đường mà lại phái người dò xét một gia tộc buôn bán bình thường, sau lưng chuyện này, e là ẩn giấu một mối hận thù không nhỏ."

"Huynh nghĩ, ta nên làm gì?"

Thôi Chiếu trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi bóng chiều đang dần nhạt.

"Trước mắt, cứ giữ vững tinh thần, đừng để lời đồn làm lung lay. Ta sẽ cho người âm thầm để ý động tĩnh trong thành, đặc biệt là những kẻ lạ mặt mới xuất hiện gần đây. Chờ tin tức từ Lan Từ, chúng ta mới có thể định liệu bước tiếp theo."

Ta gật đầu, trong lòng vừa có chút an tâm vì có huynh trưởng kề vai sát cánh, vừa canh cánh một nỗi lo không tên. Đêm nay, ánh trăng ngoài kia vẫn sáng như mọi đêm, nhưng ta biết, dưới lớp ánh sáng yên bình ấy, không biết bao nhiêu toan tính đang âm thầm chuyển động.

Đã sao chép liên kết chương