Chương 20
Chương 20 — Sáu Lần Ngã Ngựa
Chương 20 — Một mình gánh vác
Những ngày huynh trưởng bị giam giữ chờ xét xử, gánh nặng quản lý toàn bộ gia nghiệp nhà họ Thôi dồn hết lên vai ta. Ban ngày, ta phải tiếp đón khách khứa tới thăm hỏi, xử lý công việc buôn bán thường nhật, trấn an gia nhân đang hoang mang lo sợ. Ban đêm, ta lại cùng Tiểu Lục và quản sự Lý âm thầm điều tra, tìm kiếm bằng chứng minh oan cho huynh trưởng.
Họa sĩ được mời tới, dựa theo lời mô tả của quản sự Lý, phác họa lại gương mặt kẻ giả danh thư lại phủ huyện. Bức chân dung hoàn thành, khuôn mặt vuông vức, đôi mắt hẹp dài, có một nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt trái — không phải gương mặt quá đặc biệt, nhưng đủ để nhận diện nếu gặp lại.
Ta cho người bí mật dò hỏi khắp thành, hỏi han các nha môn lân cận, xem có ai từng thấy người có diện mạo tương tự lai vãng gần đây không. Sau ba ngày dò xét, một manh mối nhỏ xuất hiện: một tên gia nhân của quán trọ Vĩnh An, chính là nơi trước đây Lão Khương từng gặp gỡ kẻ lạ mặt bàn chuyện tung tin đồn, nhận ra gương mặt trong bức họa, nói rằng người này từng thuê phòng ở đó vài lần trong nửa năm qua, luôn trả tiền bằng bạc vụn, không để lại tên tuổi rõ ràng.
"Có manh mối rồi." Ta nói với Tiểu Lục, giọng chứa đầy hy vọng lẫn căng thẳng. "Nếu hắn từng ở quán trọ Vĩnh An, có lẽ đó cũng là nơi hắn liên lạc với Ưng Sát Đường lúc trước. Kẻ tung tin đồn khắc phu, kẻ thuê thích khách phục kích, và kẻ giả danh thư lại lọt vào kho lưu trữ nhà ta, rất có thể chỉ là một người, hoặc cùng thuộc một đường dây."
Ta cho người mai phục quanh quán trọ Vĩnh An, chờ đợi cơ hội. Sau năm ngày kiên nhẫn theo dõi, cuối cùng, kẻ có gương mặt giống trong bức họa xuất hiện, lén lút ra vào một căn phòng riêng vào lúc nửa đêm.
*
Đêm đó, ta cùng A Kiếm và vài thị vệ thân tín của phủ Thôi mai phục sẵn quanh quán trọ, chờ đúng thời điểm để ra tay. A Kiếm khẽ ra hiệu, cả nhóm lặng lẽ áp sát căn phòng, nơi ánh đèn vẫn còn le lói qua khe cửa.
Nhưng ngay khi vừa phá cửa xông vào, căn phòng đã trống không, chỉ còn lại vài mảnh giấy cháy dở trong lò sưởi, như thể kẻ kia đã kịp thời phát hiện có người theo dõi mà tẩu thoát trước đó không lâu.
A Kiếm nhặt lên vài mảnh giấy chưa cháy hết, cẩn thận ghép lại, đưa cho ta xem. Trên đó chỉ còn sót lại vài chữ rời rạc: "...Tống... đã phát hiện... rút lui gấp..."
Ta cầm mảnh giấy, lòng vừa thất vọng vừa có phần được xác nhận thêm một lần nữa: kẻ này quả thực có liên hệ trực tiếp với Tống Nhạc, và hắn đã biết được việc bị truy lùng, kịp thời tẩu thoát.
"Hắn đã cao chạy xa bay, nhưng ít nhất, chúng ta đã có thêm bằng chứng xác thực về mối liên hệ giữa kẻ giả danh thư lại và Tống Nhạc." A Kiếm nói, giọng có phần an ủi.
Ta gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Mảnh giấy cháy dở này, tuy có giá trị, nhưng chưa đủ sức nặng để làm bằng chứng chính thức trước công đường, minh oan hoàn toàn cho huynh trưởng.
*
Trở về phủ, ta ngồi lặng trong thư phòng, nhìn tấm sơ đồ chằng chịt những đường nối, cố gắng tìm ra một hướng đi khác. Đột nhiên, ánh mắt ta dừng lại ở dòng chữ ghi chú nhỏ mà chính ta từng viết từ nhiều ngày trước: "quản sự Lý — nợ cờ bạc của con trai."
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta. Nếu kẻ giả danh thư lại từng dùng công văn giả để lọt vào kho lưu trữ, hắn ắt phải biết trước những sơ hở trong hệ thống canh gác của phủ Thôi. Mà sơ hở lớn nhất, chính là khoảng thời gian quản sự Lý còn đang rối trí vì chuyện nợ nần của con trai, sao nhãng việc kiểm tra giấy tờ kỹ càng như thường lệ.
Ta gọi quản sự Lý tới, hỏi thẳng: "Ngươi còn nhớ, khoảng thời gian con trai ngươi gặp chuyện nợ nần, có ai từng biết rõ chuyện này ngoài người nhà ngươi không?"
Quản sự Lý suy nghĩ hồi lâu, rồi giật mình nhớ ra: "Có! Chủ nợ của con trai nô tài, khi ấy từng cử người tới tận cổng phủ đòi nợ, gây náo loạn một phen. Nô tài nhớ, người đó ăn mặc có phần bảnh bao hơn những chủ nợ thông thường, cách nói chuyện cũng khác biệt, không giống dân giang hồ cho vay nặng lãi bình thường."
Ta nheo mắt. "Ngươi còn nhớ được diện mạo người đó không?"
Quản sự Lý gật đầu, miêu tả lại một vài đặc điểm. Khi so sánh với bức họa kẻ giả danh thư lại, dù không hoàn toàn khớp, nhưng có vài nét tương đồng đáng chú ý — đặc biệt là nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt trái.
"Có khả năng, chính kẻ này đã cố ý dàn dựng chuyện nợ nần của con trai ngươi, để tạo cơ hội tiếp cận kho lưu trữ nhà ta." Ta nói, giọng dần trở nên chắc chắn hơn. "Nếu đúng vậy, đây không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một kế hoạch được tính toán từ rất lâu, có thể từ trước cả khi lời đồn khắc phu bắt đầu lan ra."
Quản sự Lý nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, dập đầu tạ lỗi: "Là lỗi của nô tài, nếu không vì nô tài yếu lòng trước chuyện nợ nần của con trai, kẻ gian đã không có cơ hội len lỏi vào kho lưu trữ."
Ta lắc đầu, giọng dịu lại: "Ngươi không cần tự trách quá mức. Kẻ gian đã tính toán quá kỹ càng, ngay cả người cẩn trọng nhất cũng khó lòng đề phòng hết được. Điều quan trọng bây giờ là, chúng ta đã có thêm một manh mối để lần theo."
*
Ta viết thư gửi Tạ Lan Từ, thuật lại toàn bộ phát hiện mới, đồng thời gửi kèm bức họa gương mặt kẻ giả danh thư lại.
"Lan Từ, ta nghi ngờ kẻ này chính là tay chân thân cận của Tống Nhạc, phụ trách những việc bẩn thỉu không tiện để lộ diện. Nếu ngươi có thể tra ra tung tích hắn từ phía kinh thành, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra được đường dây dẫn thẳng tới Tống Nhạc."
Vài ngày sau, hồi âm của Tạ Lan Từ tới, trong đó y viết: "A Anh, ta đã cho người dò xét, phát hiện có một tên quản sự nhỏ trong phủ Vi Hoành, tên gọi Trịnh Tam, có diện mạo khớp với bức họa nàng gửi. Hắn vốn là tay sai thân tín của Tống Nhạc, thường được giao những việc kín đáo, không muốn để người khác biết. Ta đang thu thập thêm chứng cứ để có thể chính thức thẩm vấn hắn."
Ta đọc thư, trong lòng dâng lên một tia hy vọng mới. Cuối cùng, sau bao ngày mò mẫm trong bóng tối, ta đã tìm ra một cái tên cụ thể, một con người thực sự có thể truy vết, thay vì chỉ là những cái bóng mơ hồ giấu mặt.
Đêm đó, ta viết thêm vào tấm sơ đồ của mình: Trịnh Tam — tay sai của Tống Nhạc, phụ trách giả mạo giấy tờ và tiếp xúc với Ưng Sát Đường. Nhìn tấm sơ đồ ngày một đầy đủ hơn, ta cảm thấy, dù con đường phía trước vẫn còn đầy chông gai, nhưng ánh sáng cuối đường hầm đã bắt đầu hiện rõ hơn bao giờ hết.
Ta chỉ mong, thời gian còn đủ để tìm ra toàn bộ sự thật, trước khi phiên xử huynh trưởng chính thức diễn ra.
*
Ngày hôm sau, ta xin phép quan huyện được vào nha môn thăm huynh trưởng, mang theo ít đồ ăn và thuốc men. Thôi Chiếu gầy đi trông thấy, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
"Muội tìm ra được manh mối gì chưa?" Huynh ấy hỏi khẽ, giọng thều thào qua song sắt.
Ta kể vắn tắt về Trịnh Tam, về mối liên hệ với Tống Nhạc, về việc Tạ Lan Từ đang thu thập thêm chứng cứ ở kinh thành. Thôi Chiếu nghe xong, khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.
"Tốt. Muội làm rất tốt. Nhưng nhớ, đừng nóng vội. Nếu đưa ra bằng chứng chưa đủ vững chắc, đối phương hoàn toàn có thể lật ngược tình thế, khiến muội và cả Lan Từ gặp nguy hiểm."
"Huynh trưởng yên tâm, muội sẽ cẩn thận." Ta đáp, cố kìm nén nước mắt chực trào ra khi nhìn thấy cảnh huynh trưởng phải chịu cảnh giam cầm oan ức.
Thôi Chiếu nhìn ta qua song sắt, giọng trầm xuống, mang theo sự ấm áp hiếm hoi giữa hoàn cảnh ngặt nghèo.
"Anh Anh, huynh không hề trách muội vì đã dính líu vào chuyện thù oán này. Ngược lại, huynh tự hào vì muội đã trưởng thành đến mức có thể một mình gánh vác cả gia nghiệp trong lúc huynh vắng mặt. Bất kể kết quả phiên xử ra sao, huynh tin muội sẽ tìm ra công lý."
Ta gật đầu, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa, lăn dài trên má. Nhưng ngay sau đó, ta lau khô, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định trở lại.
"Huynh trưởng chờ muội. Muội nhất định sẽ đưa huynh trở về, đàng hoàng, không chút tì vết nào."
Rời khỏi nha môn, ta đứng lặng một lúc dưới ánh nắng chiều, nhìn về phía cổng thành hướng ra con đường dẫn tới kinh thành xa xôi, nơi Tạ Lan Từ đang ngày đêm thu thập từng mảnh bằng chứng. Ta biết, cuộc chiến này sắp bước vào giai đoạn quyết định, và không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa.
Tiểu Lục đứng đợi bên xe ngựa, thấy ta bước ra với vẻ mặt vừa kiên định vừa mệt mỏi, liền đưa cho ta một chiếc khăn ấm.
"Tiểu thư, người cũng nên giữ gìn sức khỏe. Nếu người ngã bệnh giữa lúc này, huynh trưởng ở trong kia biết được, chỉ càng thêm lo lắng mà thôi."
Ta khẽ mỉm cười, nhận lấy chiếc khăn, gật đầu. "Con nói phải. Chúng ta về thôi, còn nhiều việc phải chuẩn bị cho những ngày sắp tới."