Sáu Lần Ngã Ngựa
8 phút đọc

Chương 23

Chương 23 — Sáu Lần Ngã Ngựa

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

Chương 23 — Đối đầu

Lệnh khám xét kho hàng ngoại ô kinh thành cuối cùng cũng được phê duyệt sau ba ngày chờ đợi căng thẳng. Nhưng ngay trong đêm trước khi lệnh chính thức có hiệu lực, một tin tức bất ngờ truyền tới tai Tạ Lan Từ: có kẻ trong phủ nha môn đã để lộ tin, khiến Tống Nhạc kịp thời đánh hơi được nguy cơ.

Y lập tức tập hợp người, cùng hai đồng liêu thân tín, phi ngựa như bay tới khu kho hàng ngoại ô ngay trong đêm, không dám chờ tới sáng.

Khi đoàn người của Tạ Lan Từ áp sát, ánh đuốc từ xa đã cho thấy khung cảnh hỗn loạn: vài bóng người đang hối hả khuân vác những rương hòm lớn chất lên xe ngựa, chuẩn bị tẩu tán. Đứng giữa đám người, đích thân Tống Nhạc, khoác áo choàng tối màu, đang quát tháo hối thúc thuộc hạ nhanh tay hơn.

"Đứng lại! Cẩm Y Vệ phụng mệnh khám xét, ai dám cản trở sẽ bị trị tội theo phép nước!" Tạ Lan Từ quát lớn, nhuyễn kiếm rút khỏi vỏ, ánh thép lấp loáng dưới ánh đuốc.

Tống Nhạc quay phắt lại, gương mặt vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh giờ đây biến sắc, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, cười nhạt.

"Tạ đại nhân tới thật đúng lúc. Nhưng đại nhân có lệnh khám xét chính thức không? Nếu không có, đây chính là hành vi xâm phạm gia cư trái phép, ta hoàn toàn có quyền tố cáo ngược lại."

"Lệnh khám xét đã được phê duyệt, chỉ là chưa kịp mang theo văn bản chính thức vì tình thế khẩn cấp." Tạ Lan Từ đáp, giọng lạnh băng. "Nhưng nhìn cảnh ngươi đang vội vã tẩu tán tài sản giữa đêm khuya thế này, đủ để chứng minh ngươi có điều gì đó phải giấu giếm."

Tống Nhạc nghiến răng, biết rằng tình thế đã không còn đường lui, liền hô lớn ra lệnh cho thuộc hạ chống trả, đồng thời chính hắn cũng rút một thanh đoản đao giấu trong người, lao thẳng về phía Tạ Lan Từ.

Trận chiến giữa đêm nổ ra dữ dội. Đồng liêu của Tạ Lan Từ nhanh chóng khống chế được đám thuộc hạ của Tống Nhạc, nhưng chính Tống Nhạc, vốn cũng có chút võ nghệ phòng thân, lại vô cùng liều lĩnh trong lúc cùng đường, khiến Tạ Lan Từ phải tốn không ít công sức mới dần chiếm được thế thượng phong.

*

Ta không có mặt tại kinh thành đêm hôm ấy, nhưng chỉ hai ngày sau, tin tức truyền về khiến cả phủ Thôi vỡ òa trong niềm vui: Tống Nhạc đã bị bắt giữ, cùng toàn bộ tang vật trong kho hàng bí mật, bao gồm sổ sách riêng ghi chép chi tiết các khoản tham ô, chi trả cho Ưng Sát Đường, và bằng chứng về việc chỉ đạo Trịnh Tam giả mạo giấy tờ hãm hại nhà họ Thôi.

Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn, một tin tức khác lại khiến ta chợt lạnh người: trong lúc hỗn loạn đêm đó, một vài tay chân thân tín nhất của Tống Nhạc đã kịp thời trốn thoát, mang theo lời đe dọa để lại rằng "tiểu thư nhà họ Thôi sẽ phải trả giá thay cho chủ nhân của chúng".

Ta đọc tin, tay hơi run, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ta gọi A Kiếm và Tiểu Lục tới, giọng nghiêm túc.

"Từ giờ, cảnh giác phải tăng gấp đôi. Đám tay chân trốn thoát kia, dù không còn Tống Nhạc chỉ huy, nhưng vẫn có thể liều lĩnh làm điều gì đó dại dột để trả thù."

A Kiếm gật đầu, siết chặt chuôi kiếm. "Tiểu thư yên tâm, có tại hạ ở đây."

*

Ba ngày sau, phiên xử phúc thẩm cho Thôi Chiếu được mở lại, với đầy đủ bằng chứng mới: lời khai của Trịnh Tam, tang vật thu được từ kho hàng bí mật của Tống Nhạc, cùng lời làm chứng của thương nhân buôn vải và vài nạn nhân khác từng bị lợi dụng.

Quan chủ tọa xem xét kỹ lưỡng toàn bộ chứng cứ, cuối cùng tuyên bố: "Xét thấy bằng chứng buộc tội Thôi Chiếu trước đây đều do Tống Nhạc ngụy tạo nhằm mục đích trả thù cá nhân và che giấu tội tham ô, nay tuyên bố Thôi Chiếu vô tội, trả tự do ngay lập tức, đồng thời phục hồi toàn bộ danh dự."

Ta đứng trong đám đông theo dõi phiên xử, nước mắt lăn dài trên má vì hạnh phúc. Cả sân nha môn hôm ấy chật kín người tới xem, phần lớn là những người từng nghe tin đồn thất thiệt về ta trước đây, nay chứng kiến tận mắt sự thật được phơi bày, không khỏi xì xào bàn tán, có người còn lớn tiếng xin lỗi vì trước đây đã trót tin lời đồn vô căn cứ.

A tỷ đứng bên cạnh ta, nắm chặt tay, nước mắt cũng lưng tròng. "Cuối cùng cũng qua rồi, Anh Anh. Muội đã làm được điều mà không phải ai cũng đủ can đảm để làm."

Khi cánh cửa nha môn mở ra, Thôi Chiếu bước ra trong ánh nắng chiều, gầy đi nhiều nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời như thường lệ. Ta chạy tới ôm chầm lấy huynh trưởng, không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào.

"Huynh trưởng, muội đã làm được rồi."

Thôi Chiếu vỗ nhẹ lưng ta, giọng trầm ấm: "Muội đã làm rất tốt, tốt hơn cả những gì huynh mong đợi."

*

Trong lúc cả phủ Thôi hân hoan mở tiệc ăn mừng, tại kinh thành, Vi Hoành nhận được báo cáo đầy đủ về vụ án Tống Nhạc — từ khoản tham ô quân lương, tới việc lợi dụng nỗi đau mất con để dựng chuyện hãm hại nhà họ Thôi, thậm chí cả sự thật cay đắng nhất: Vi Thịnh, con trai ông ta, chính là một trong những kẻ đồi bại từng xâm hại Văn Kỳ đêm hôm ấy.

Vi Hoành đọc bản báo cáo, tay run bần bật, cả người như sụp đổ. Nhưng thay vì chấp nhận sự thật phũ phàng, ông ta lại chọn cách phủ nhận hoàn toàn.

"Không thể nào! Con ta là người hiền lành, ngoan ngoãn, sao có thể là kẻ đồi bại như vậy được! Đây chắc chắn là một âm mưu khác, muốn bôi nhọ thanh danh con ta sau khi nó đã khuất, để che đậy tội lỗi thật sự của nhà họ Thôi!"

Ông ta gạt phăng bản báo cáo, triệu tập những tay chân còn lại trung thành với mình — những kẻ chưa bị cuốn vào vụ án Tống Nhạc, giao cho một nhiệm vụ điên rồ và liều lĩnh: bí mật bắt cóc Thôi Anh, mang về kinh thành để đích thân ông ta "hỏi cho ra lẽ", buộc nàng phải thừa nhận toàn bộ chuyện Vi Thịnh bị hại là do âm mưu của nhà họ Thôi dàn dựng.

"Đại nhân, việc này quá nguy hiểm, nếu bại lộ..." một tay chân do dự lên tiếng.

"Ta là Thượng thư đường đường, ai dám tra hỏi ta?" Vi Hoành quát lớn, ánh mắt đỏ ngầu vì đau khổ và oán hận chồng chất. "Cứ làm theo lệnh ta. Ta phải biết sự thật, dù phải trả giá gì."

Đêm đó, tiệc mừng đoàn tụ tại phủ Thôi kéo dài tới tận khuya. Ai nấy đều say sưa trong niềm vui đoàn viên, cảnh giác vô tình lơi lỏng hơn thường lệ — dù đã tăng cường canh gác, nhưng phần lớn tâm trí mọi người đều dồn vào niềm hạnh phúc vừa tìm lại được, không ai ngờ nguy hiểm lại có thể ập tới nhanh như vậy, ngay sau khi Tống Nhạc vừa bị bắt giữ.

Khi ta vừa từ buổi tiệc trở về phòng riêng, thay y phục chuẩn bị nghỉ ngơi, một mùi hương lạ thoảng qua khe cửa sổ khiến ta hơi sững lại. Chưa kịp phản ứng, một tấm vải tẩm thuốc mê đã trùm lên đầu ta từ phía sau, một cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo, nhấc bổng ta lên khỏi mặt đất.

Ta vùng vẫy, cố hết sức kêu cứu, nhưng tiếng kêu bị bóp nghẹt bởi tấm vải dày. Trong khoảnh khắc ý thức còn tỉnh táo cuối cùng, ta chỉ kịp với tay giật lấy cây cung quen thuộc vẫn treo sẵn trên vách tường cạnh giường — một phản xạ bản năng đã ăn sâu vào cơ thể qua bao năm tháng — trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy ý thức của ta.

Bên ngoài, tiếng hỗn loạn vang lên trong chốc lát, tiếng binh khí chạm nhau, tiếng A Kiếm quát tháo đuổi theo, nhưng nhóm người bịt mặt đã có chuẩn bị kỹ càng từ trước, nhanh chóng đưa ta lên một cỗ xe ngựa đợi sẵn ngoài tường viện, phóng đi mất hút vào màn đêm.

A Kiếm đuổi theo tới đầu ngõ thì mất dấu, đứng thở hổn hển giữa con đường vắng, nắm chặt tay đến trắng bệch. Hắn quay về phủ, dựng cả nhà dậy, mặt trắng bệch báo tin cho Thôi Chiếu.

"Công tử, tiểu thư... tiểu thư bị bắt đi rồi!"

Thôi Chiếu, vừa mới được tự do chưa đầy một canh giờ, tưởng như trời đất sụp đổ trước mắt. Huynh ấy nắm lấy vai A Kiếm, giọng run lên vì kinh hoàng.

"Nói rõ ràng cho ta nghe, chuyện gì đã xảy ra?"

A Kiếm thuật lại toàn bộ những gì mình chứng kiến, giọng đầy tự trách. "Là tại thuộc hạ không đủ cảnh giác, để họ có cơ hội ra tay ngay trong đêm ăn mừng."

Thôi Chiếu nghiến răng, xoay người ra lệnh cho toàn bộ thị vệ trong phủ, cùng người của Cẩm Y Vệ còn lưu lại địa phương, lập tức chia nhau lùng sục khắp các ngả đường, đồng thời cho người phi ngựa hỏa tốc báo tin cho Tạ Lan Từ ở kinh thành, không dám chậm trễ dù chỉ một khắc.

A tỷ nghe tin, ngã khuỵu xuống giữa sân, phải nhờ người dìu vào trong. Cả phủ Thôi, chỉ vài canh giờ trước còn ngập tràn tiếng cười vui đoàn tụ, giờ đây chìm trong một bầu không khí nặng nề, lo âu tột độ, ai nấy đều cầu mong tiểu thư của họ bình an vô sự.

Đêm ấy, không một ai trong phủ Thôi chợp mắt. Đèn đuốc thắp sáng khắp nơi, người ra kẻ vào tất bật, mọi ánh mắt đều hướng về phía cánh cổng lớn, chờ đợi bất kỳ tin tức nào, dù là nhỏ nhất, về tung tích của ta.

Đã sao chép liên kết chương