Sáu Lần Ngã Ngựa
9 phút đọc

Chương 14

Chương 14 — Sáu Lần Ngã Ngựa

Cập nhật 22/08/2026 9 phút đọc

Chương 14 — Thẩm vấn

Sáng hôm sau, Thôi Chiếu cho người mang miếng ngọc bội hình chim ưng lấy được từ trên người tên thích khách tới gặp một người quen cũ trong giới bảo tiêu, vốn thông thạo các ám hiệu giang hồ.

Người này xem qua, sắc mặt trầm xuống.

"Đây là dấu hiệu của Ưng Sát Đường, một tổ chức chuyên nhận việc ám sát, uy hiếp thuê ngoài, hoạt động ngầm ở kinh thành và vài thành lớn lân cận. Bọn họ chỉ nhận việc qua trung gian, không bao giờ để lộ danh tính người thuê, giá cả tuy đắt nhưng đổi lại giữ được bí mật tuyệt đối."

"Có cách nào tìm ra ai đã thuê bọn chúng không?"

Người kia lắc đầu: "Khó lắm. Ưng Sát Đường nổi tiếng vì giữ mồm giữ miệng, dù có bắt được người của họ tra khảo, phần lớn cũng chỉ biết đến trung gian, không biết chủ thật. Nhưng..." hắn ngừng lại, ngẫm nghĩ một lúc, "nghe nói tổ chức này vốn có quan hệ qua lại với một vài quan lại trong triều, chuyên giúp họ giải quyết những việc không tiện ra mặt. Nếu các vị muốn truy tới cùng, có lẽ phải tìm cách lần theo đường tiền bạc, xem khoản chi trả cho vụ này xuất phát từ đâu."

Thôi Chiếu cảm ơn, tặng thêm một khoản bạc hậu hĩnh, rồi trở về phủ thuật lại cho ta nghe.

"Đường tiền bạc là manh mối khó lần nhất, nhưng cũng là manh mối chắc chắn nhất một khi đã tìm ra." Ta trầm ngâm, "Ta nghĩ, chuyện này phải nhờ Lan Từ. Y đang ở kinh thành, có thể tiếp cận được các nguồn tin về dòng tiền trong triều mà chúng ta không với tới được."

Ta viết ngay một phong thư khẩn, thuật lại toàn bộ sự việc — từ vụ phục kích trong rừng, tới miếng ngọc bội hình chim ưng, tới manh mối về Ưng Sát Đường — gửi gấp cho Tạ Lan Từ bằng đường truyền tin nhanh nhất của phủ.

*

Xa xôi tại kinh thành, trong hậu viện phủ Thượng thư, Vi Hoành ngồi một mình trước bàn thờ nhỏ đặt di ảnh con trai, tay run run rót một chén rượu, đặt xuống trước bài vị.

"Thịnh nhi, cha vẫn chưa quên con. Kẻ đã hại con, cha nhất định sẽ không để chúng yên ổn."

Tống Nhạc đứng phía sau, khuôn mặt cung kính nhưng ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai.

"Đại nhân bớt đau lòng. Thuộc hạ đã cho người xử lý, chỉ là con nhóc họ Thôi kia có vẻ ranh mãnh hơn dự tính, lần trước chưa thành công."

Vi Hoành siết chặt chén rượu trong tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

"Tại sao con ta phải chết? Chỉ vì một con nhãi vô danh dám bêu riếu Văn gia công tử giữa chốn đông người, khiến hắn thân bại danh liệt, rồi kéo theo bao nhiêu chuyện khác, cuối cùng hại chết con ta trong một đêm khủng khiếp như vậy?"

Tống Nhạc cúi đầu, giọng trầm xuống đầy vẻ đồng cảm giả tạo.

"Đại nhân nói phải. Nếu không có con nhãi ấy làm loạn hôn sự Văn gia, công tử đâu phải chịu cảnh liên lụy tới đám người xấu xa kia. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ nó."

Kỳ thực, Tống Nhạc hiểu rõ hơn ai hết sự thật đằng sau cái chết của Vi Thịnh — hắn đã bỏ không ít công sức để dò la, biết rõ Vi Thịnh chính là một trong những kẻ đồi bại bị Văn Kỳ giết chết đêm đó, vì tội xâm hại. Nhưng sự thật ấy, hắn giấu kín, tuyệt đối không để lộ ra dù chỉ một chữ. Nỗi đau và sự ngộ nhận của Vi Hoành chính là con dao sắc bén nhất mà hắn có thể mượn để dùng, phục vụ cho những toan tính riêng của bản thân.

Từ ngày Vi Thịnh qua đời, Vi Hoành như người mất hồn, giao toàn bộ quyền quản lý sổ sách, tài chính trong phủ lẫn một phần công vụ cho Tống Nhạc xử lý thay. Đó chính là cơ hội trời cho để hắn âm thầm rút ruột khoản quân lương biên ải suốt mấy năm liền, tích lũy cho mình một gia sản kếch xù mà không ai hay biết.

Nhưng gần đây, Cẩm Y Vệ bắt đầu để mắt tới sổ sách quân lương, khiến Tống Nhạc phải tính kế xa hơn. Nếu có thể khiến Vi Hoành tin rằng, gia tộc Thôi và Tạ Lan Từ chính là kẻ thù chung, biến mối hận cá nhân của vị Thượng thư thành một cuộc chiến chính trị lớn, thì cuộc điều tra của Cẩm Y Vệ ắt sẽ bị chậm trễ, thậm chí đình chỉ, tạo điều kiện cho hắn êm xuôi che giấu dấu vết tham ô.

"Đại nhân, thuộc hạ nghe nói, chính vị Cẩm Y Vệ đang điều tra sổ sách quân lương của phủ ta, lại đang định hôn với con nhãi họ Thôi kia. Nếu chúng ta có thể khiến hôn sự ấy đổ vỡ, hoặc ít nhất khiến gã Cẩm Y Vệ kia phải phân tâm lo lắng cho vị hôn thê của mình, ắt sẽ giảm bớt được áp lực điều tra."

Vi Hoành gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sát khí.

"Ngươi cứ làm theo cách ngươi cho là hợp lý. Ta chỉ muốn con nhãi ấy phải trả giá, phải nếm trải nỗi đau như con ta đã từng chịu."

Tống Nhạc cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mà Vi Hoành, đang chìm trong đau khổ, không hề nhận ra.

*

Vài ngày sau, thư hồi âm của Tạ Lan Từ tới tay ta, nét chữ có phần vội vã hơn thường lệ.

"A Anh, ta đã nhận được thư nàng. Về manh mối Ưng Sát Đường, ta sẽ tìm cách lần theo đường tiền bạc như nàng nói. Nhưng có một chuyện ta cần báo trước: sổ sách quân lương ta đang điều tra, phần lớn được xử lý qua tay một người tên Tống Nhạc, quản sự thân tín của Vi Hoành. Càng điều tra sâu, ta càng nghi ngờ, kẻ thực sự đứng sau mọi chuyện, có thể không phải Vi Hoành, mà chính là Tống Nhạc."

Ta đọc tới đây, tim đập nhanh hơn. Đây chính là điều Tiểu Lục từng linh cảm, rằng có kẻ đang lợi dụng nỗi đau của Vi Hoành để che giấu một mục đích khác. Bây giờ, từ phía Tạ Lan Từ, giả thuyết ấy càng thêm phần chắc chắn.

Thư viết tiếp: "Ta sẽ cẩn trọng hơn nữa. Nếu Tống Nhạc thực sự là chủ mưu, hắn sẽ không dừng lại chỉ với vài lời đồn hay một trận phục kích nửa vời. Nàng nhất định phải cẩn thận, đừng ra ngoài một mình, cũng đừng tin tưởng bất kỳ ai xuất hiện đột ngột quanh nàng trong thời gian này."

Ta gấp bức thư lại, lòng vừa lo lắng vừa có phần nhẹ nhõm. Lo lắng vì đối thủ thực sự còn nguy hiểm và thâm hiểm hơn ta tưởng, nhẹ nhõm vì cuối cùng, bức màn che giấu cũng đã bắt đầu hé lộ đôi chút.

Ta gọi Tiểu Lục và Thôi Chiếu tới, cùng bàn bạc lại toàn bộ kế hoạch. Đêm đó, ngọn đèn trong thư phòng nhà họ Thôi cháy tới tận canh ba, ba người cúi đầu bên tấm sơ đồ chằng chịt những đường nối, tên gọi, nghi vấn, cùng nhau vạch ra từng bước đi tiếp theo trong ván cờ đang ngày một phức tạp này.

"Nếu Tống Nhạc mới là chủ mưu thật sự," Thôi Chiếu lên tiếng trước, giọng trầm tư, "vậy hắn cần gì phải nhọc công thuê Ưng Sát Đường phục kích muội, thay vì âm thầm xử lý cho gọn?"

Ta suy nghĩ một lúc, chậm rãi đáp: "Có lẽ vì hắn không thể ra tay quá lộ liễu. Nếu ta có mệnh hệ gì ngay sau khi công khai đối chất với Lão Khương, thiên hạ ắt sẽ nghi ngờ ngay tới kẻ đứng sau lời đồn, chuyện sẽ càng thêm rắc rối, có khi lại lôi cả Vi Hoành lẫn Tống Nhạc ra ánh sáng sớm hơn dự tính của hắn. Cho nên, hắn chỉ dám ra tay ở mức độ răn đe, dọa cho ta sợ hãi, khiến hôn sự đổ vỡ, chứ không dám liều lĩnh lấy mạng ta ngay lúc này."

A tỷ, vốn im lặng lắng nghe từ đầu, khẽ lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia sắc sảo quen thuộc.

"Nếu vậy, Tống Nhạc còn phải kiêng dè điều gì đó. Có khi nào, hắn sợ nếu chuyện lớn quá, chính Vi Hoành cũng sẽ phải để tâm điều tra kỹ hơn, từ đó vô tình phát hiện ra khoản tham ô mà hắn đang cố che giấu?"

Ta gật đầu, trong lòng dần sáng tỏ thêm một phần bức tranh toàn cảnh.

"Đúng vậy. Tống Nhạc cần Vi Hoành tiếp tục chìm trong đau khổ và oán hận, không có tâm trí nào khác ngoài việc trả thù cho con trai. Nếu Vi Hoành tỉnh táo trở lại, bắt đầu tự mình xem xét sổ sách, mọi việc của Tống Nhạc ắt sẽ đổ bể."

Thôi Chiếu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt nheo lại đầy toan tính.

"Vậy nước cờ tiếp theo của chúng ta, có lẽ nên là tìm cách để chính Vi Hoành nhìn ra sự thật, thay vì cứ mãi đối đầu với ông ta như một kẻ thù. Nếu ông ta biết được mình đang bị lợi dụng, ngọn lửa oán hận nhắm vào muội có thể sẽ quay ngược lại thiêu đốt chính kẻ đã lừa gạt ông ta."

Ta nhìn huynh trưởng, trong lòng dâng lên một tia hy vọng mới. Đây quả thực là một hướng đi mà trước nay ta chưa từng nghĩ tới — thay vì chỉ phòng thủ và né tránh, có lẽ con đường đúng đắn nhất chính là tìm cách vạch trần sự thật cho cả hai bên, biến kẻ tưởng như thù địch thành đồng minh bất đắc dĩ.

"Nhưng muốn làm được điều đó, chúng ta cần bằng chứng thật vững chắc, không thể chỉ dựa vào suy đoán. Nếu đưa ra mà không đủ căn cứ, Vi Hoành hoàn toàn có thể cho rằng đây chỉ là một chiêu trò khác của nhà họ Thôi nhằm thoát tội." Ta trầm giọng, tay siết chặt lại.

A tỷ gật đầu tán thành: "Vậy trước mắt, cứ tiếp tục âm thầm thu thập chứng cứ, chờ Lan Từ tìm ra đầu mối dòng tiền từ phía Ưng Sát Đường. Một khi có bằng chứng chỉ thẳng vào Tống Nhạc, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Ba người tiếp tục bàn bạc tới khuya, từng chi tiết nhỏ đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Khi cuối cùng đứng dậy rời khỏi thư phòng, trời đã gần sáng, nhưng trong lòng ta không còn cảm giác rối bời như những ngày đầu nữa. Bức tranh toàn cảnh của âm mưu, dù vẫn còn nhiều khoảng tối, nhưng đã bắt đầu hiện lên những đường nét rõ ràng hơn.

Đã sao chép liên kết chương