Chương 28
Chương 28 — Sáu Lần Ngã Ngựa
Chương 28 — Dư âm
Những ngày sau khi lễ dạm hỏi chính thức được ấn định, không khí trong phủ Thôi thay đổi hẳn. Không còn những đêm thức trắng lo âu, không còn những cuộc bàn bạc căng thẳng bên tấm sơ đồ chằng chịt tên người và nghi vấn, thay vào đó là tiếng cười nói rộn ràng của gia nhân chuẩn bị đồ sính lễ, tiếng thợ may lách cách bên khung cửi dệt những tấm gấm mới cho ngày trọng đại.
Một buổi sáng, Bùi Nhược Vi bất ngờ tìm tới phủ Thôi, mang theo một bức thư và một món quà nhỏ. Sau khi được khoan hồng, nàng quyết định rời khỏi kinh thành, về sống ẩn dật tại một trang viên nhỏ của gia tộc ở vùng quê yên tĩnh, tránh xa những thị phi chốn quan trường.
"Ta tới để từ biệt trước khi lên đường." Nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vững vàng hơn nhiều so với lần đầu ta gặp. "Cũng muốn đích thân cảm ơn tiểu thư một lần nữa, vì đã cho ta cơ hội để chuộc lại lỗi lầm."
Ta mời nàng vào trong, pha một ấm trà thơm, cả hai ngồi trò chuyện dưới bóng mát của giàn hoa trong sân.
"Cô nương định làm gì sau khi về quê?" Ta hỏi, thật lòng quan tâm.
Bùi Nhược Vi mỉm cười, ánh mắt đã có phần bình yên hơn trước rất nhiều. "Ta định mở một lớp dạy chữ nhỏ cho trẻ con trong làng. Sau tất cả những chuyện đã qua, ta nhận ra, mình muốn sống một cuộc đời giản dị, không còn vướng bận vào những toan tính, mưu mô nữa."
Ta gật đầu, trong lòng cảm thấy vui mừng thay cho nàng. "Đó là một lựa chọn tốt. Chúc cô nương tìm được bình yên thực sự."
Trước khi rời đi, Bùi Nhược Vi còn tặng ta một bức tranh nhỏ do chính tay nàng vẽ — hình ảnh một cây cung đặt cạnh một nhành hoa mai đang nở, ý nghĩa tượng trưng cho sự mạnh mẽ hòa quyện cùng vẻ đẹp dịu dàng.
"Tiểu thư là người đã cho ta thấy, ngay cả trong nghịch cảnh, người ta vẫn có thể chọn con đường đúng đắn. Ta sẽ luôn ghi nhớ điều đó."
*
Vài ngày sau, tin tức từ quê nhà Vi Hoành cũng lan tới. Ông ta, sau khi bị cách chức, đã bán phần lớn gia sản còn lại, dùng số tiền ấy lập một quỹ nhỏ giúp đỡ những gia đình binh sĩ nơi biên ải từng chịu thiệt thòi vì nạn tham ô quân lương do Tống Nhạc gây ra. Đây có lẽ là cách duy nhất ông ta tìm thấy để phần nào chuộc lại lỗi lầm, dù muộn màng, cho những gì đã xảy ra dưới thời mình còn tại vị.
Ta nghe tin, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn cảm thông. Con người, dù đã phạm sai lầm nghiêm trọng, vẫn có thể tìm cách sửa chữa, dù không thể xóa bỏ hoàn toàn quá khứ đau thương.
*
Quản sự Lý, sau khi con trai trả hết nợ nần nhờ sự giúp đỡ của phủ Thôi, đã hoàn toàn thay đổi, làm việc cần mẫn hơn bao giờ hết, trở thành cánh tay đắc lực nhất của Thôi Chiếu trong việc quản lý gia nghiệp. Có lần, hắn còn tự nguyện xin giảm bổng lộc của mình trong vài tháng, xem như một cách tự phạt vì lỗi lầm trước đây, dù Thôi Chiếu đã nhiều lần từ chối, nói rằng chuyện cũ đã qua, không cần áy náy mãi.
Tiểu Lục, sau tất cả những gì đã trải qua, ngày càng trở nên chững chạc, sắc bén hơn. Ta có ý định, sau khi xuất giá, sẽ đề nghị nàng làm quản gia chính thức cho viện riêng của mình, tin tưởng nàng hoàn toàn như một người em gái thân thiết.
A Kiếm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ta, được Tạ Lan Từ đề bạt lên một chức vụ cao hơn trong Cẩm Y Vệ, nhờ những đóng góp xuất sắc trong suốt quá trình phá án. Trước khi trở về kinh thành nhận nhiệm vụ mới, hắn còn ghé qua từ biệt, không quên để lại một lời dặn dò hài hước.
"Tiểu thư nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có mà đi đâu cũng mang cung theo nữa, kẻo dọa sợ hết người ta."
Ta bật cười, đáp trả: "Vậy để ngươi yên tâm hơn, ta sẽ chỉ mang theo khi thực sự cần thiết thôi."
*
Một buổi chiều, khi ta đang cùng a tỷ chọn lựa vải vóc cho lễ cưới sắp tới, Thôi Chiếu bước vào, trên tay cầm một phong thư có dấu ấn triều đình.
"Muội xem này. Triều đình chính thức công nhận công lao của muội trong việc giúp phá án tham ô quân lương, ban tặng một tấm biển vinh danh treo trước cổng phủ Thôi, cùng lời khen ngợi từ chính Thánh thượng."
Ta cầm bức thư, trong lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả, không phải vì danh vọng, mà vì cảm giác, những nỗ lực, hy sinh của cả gia tộc suốt thời gian qua, cuối cùng cũng được ghi nhận xứng đáng.
A tỷ ôm lấy ta, giọng đầy xúc động. "Muội đã làm rạng danh cả gia tộc họ Thôi, Anh Anh."
Ta cười, tựa đầu vào vai a tỷ, lòng tràn ngập một cảm giác bình yên mà đã rất lâu rồi ta mới có thể cảm nhận trọn vẹn như vậy.
*
Buổi tối hôm đó, Tạ Lan Từ từ kinh thành trở về, mang theo tin vui: y đã xin phép thượng cấp cho tạm nghỉ chức vụ Cẩm Y Vệ một thời gian, để toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho hôn lễ, đồng thời có thể ở gần ta nhiều hơn trong những ngày sắp tới.
"Ngươi không tiếc nuối khi tạm gác lại công việc mình yêu thích sao?" Ta hỏi, khi cả hai ngồi bên nhau dưới ánh trăng trong sân.
Tạ Lan Từ lắc đầu, nắm lấy tay ta. "Công việc, ta có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng những khoảnh khắc bên nàng, chuẩn bị cho một khởi đầu mới của cả hai, là điều ta không muốn bỏ lỡ."
Ta tựa đầu vào vai hắn, ngắm nhìn ánh trăng lung linh phản chiếu trên mặt hồ nhỏ trong sân, lòng tràn ngập hạnh phúc. Từ những ngày đầu hoang mang trước phong thư nặc danh, tới những đêm không ngủ tìm kiếm bằng chứng, tới cả những giờ phút nguy hiểm cận kề cái chết, tất cả giờ đây dường như chỉ còn là những ký ức xa xôi, nhường chỗ cho một hiện tại bình yên và một tương lai đầy hứa hẹn.
"Lan Từ," ta khẽ nói, "ngươi có nhớ, ngày xưa ngươi từng nói, sẽ mang sính lễ đầy một chiếc xe tới cửa nhà họ Thôi dạm hỏi, để cả thành đều biết, Thôi Anh là vị hôn thê ngươi cầu mà có được?"
Hắn bật cười, siết chặt tay ta hơn. "Ta nhớ chứ. Và ta sẽ giữ đúng lời hứa ấy, không thiếu một chút nào."
Ta ngước nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tin tưởng và yêu thương. "Ta tin ngươi."
Đêm ấy, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hai người ngồi bên nhau thật lâu, không cần nói thêm lời nào, chỉ đơn giản tận hưởng sự bình yên hiếm hoi mà cả hai đã phải trải qua bao gian truân mới có được.
*
Những ngày sau đó trôi qua êm đềm hơn hẳn. Ta cùng a tỷ và Tiểu Lục bận rộn chuẩn bị của hồi môn, chọn ngày lành tháng tốt, trong khi Thôi Chiếu và Tạ Lan Từ lo liệu các thủ tục dạm hỏi chính thức giữa hai gia tộc.
Một buổi chiều, khi đang ngồi thêu dở một chiếc khăn tay làm quà cưới, ta chợt nhớ tới cây kim năm xưa Văn Kỳ dùng để hại mình, vẫn còn cất giữ trong ngăn kéo bấy lâu nay. Ta lấy nó ra, nhìn ngắm hồi lâu dưới ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ.
Tiểu Lục nhìn thấy, khẽ hỏi: "Tiểu thư định làm gì với vật đó?"
Ta trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười, đứng dậy bước ra vườn sau, nơi có một gốc mai già đã theo nhà họ Thôi qua nhiều thế hệ. Ta đào một hố nhỏ dưới gốc cây, đặt cây kim vào đó, lấp đất lại cẩn thận.
"Tiểu thư..." Tiểu Lục nhìn ta, không hiểu rõ ý nghĩa của hành động này.
"Đây là cách ta chôn vùi quá khứ đau thương đó lại, để nó trở thành một phần dinh dưỡng nuôi lớn thứ gì đó tươi đẹp hơn, thay vì cứ mãi ám ảnh lòng ta." Ta nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Từ nay, ta sẽ chỉ hướng về phía trước, không còn để những vết thương cũ trói buộc mình nữa."
Tiểu Lục gật đầu, mắt rưng rưng cảm động. "Tiểu thư quả nhiên đã tìm được cách để bình yên với chính mình."
Ta đứng dậy, phủi tay, ngước nhìn tán mai xanh tốt trước mặt, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, như thể một gánh nặng đã đeo mang suốt bao năm, giờ đây cuối cùng cũng được đặt xuống.
Gió chiều lay động những nhánh mai, vài cánh hoa nhỏ rơi xuống chỗ đất mới lấp, như một lời tiễn biệt lặng lẽ dành cho những tháng ngày đau khổ đã qua. Ta đứng đó thật lâu, cho tới khi ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời, mới quay gót trở vào nhà, lòng nhẹ tênh như chưa từng mang theo gánh nặng nào.
Trong nhà, tiếng a tỷ gọi vọng ra, giục ta vào thử tấm áo cưới vừa may xong, giọng rộn rã đầy phấn khởi. Ta mỉm cười, bước nhanh về phía ánh đèn ấm áp hắt ra từ khung cửa, để lại phía sau gốc mai già cùng những ký ức đã được chôn vùi trọn vẹn dưới lớp đất mới. Trong lòng ta lúc này, chỉ còn lại sự háo hức mong chờ ngày trọng đại sắp tới, cùng niềm tin vững chắc rằng, quãng đời phía trước sẽ trọn vẹn và bình yên hơn bất kỳ điều gì ta từng dám mơ ước. Cánh cửa khép lại sau lưng ta, còn khu vườn nhỏ ngoài kia, dưới ánh trăng non vừa lên, vẫn lặng lẽ giữ trọn bí mật của gốc mai già, như một chứng nhân thầm lặng cho hành trình trưởng thành mà ta đã đi qua.