Sáu Lần Ngã Ngựa
8 phút đọc

Chương 27

Chương 27 — Sáu Lần Ngã Ngựa

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

Chương 27 — Công lý

Nửa tháng sau buổi đối chất, phiên tòa chính thức xét xử vụ án Tống Nhạc được mở tại kinh thành, dưới sự giám sát của cả bộ Hình lẫn đại diện triều đình, do tính chất nghiêm trọng của vụ tham ô quân lương kéo dài nhiều năm.

Ta cùng Tạ Lan Từ, Thôi Chiếu và a tỷ đều có mặt tại phiên tòa, ngồi ở hàng ghế dành cho nhân chứng và người liên quan. Sảnh đường xử án chật kín người, không chỉ quan lại triều đình mà cả dân chúng hiếu kỳ cũng tề tựu đông đủ, muốn tận mắt chứng kiến kết cục của một vụ án chấn động cả kinh thành lẫn các vùng lân cận.

Quan chủ tọa, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, bằng chứng và lời khai đã thu thập được, tuyên đọc phán quyết với giọng trang nghiêm.

"Tống Nhạc, nguyên quản sự phủ Thượng thư Vi Hoành, phạm tội tham ô quân lương biên ải suốt năm năm liền, gây tổn hại nghiêm trọng tới đời sống binh sĩ nơi biên cương; đồng thời lợi dụng nỗi đau mất con của Vi đại nhân, dàn dựng âm mưu vu khống, hãm hại nhà họ Thôi qua nhiều hình thức — tung tin đồn thất thiệt, thuê thích khách phục kích, giả mạo giấy tờ vu oan, và cuối cùng là chỉ đạo bắt cóc Thôi tiểu thư. Xét mức độ nghiêm trọng của tội trạng, tuyên án tử hình, tịch thu toàn bộ gia sản bất chính để sung vào công quỹ, bồi thường một phần cho những nạn nhân bị hại."

Tống Nhạc nghe tuyên án, gương mặt không còn chút bình thản giả tạo nào, nhưng cũng không van xin, chỉ lặng lẽ cúi đầu, như thể đã sớm lường trước kết cục này từ khi quyết định dấn thân vào con đường tham lam, phản trắc.

Quan chủ tọa tiếp tục: "Vi Hoành, Thượng thư bộ Hình, vì đã lạm dụng quyền lực, dựa trên bằng chứng chưa được kiểm chứng đầy đủ để ra lệnh bắt giam Thôi Chiếu, và sau đó ra lệnh bắt cóc Thôi Anh nhằm mục đích tra hỏi riêng, tuy động cơ xuất phát từ nỗi đau mất con và bị thuộc hạ lợi dụng, nhưng hành vi vẫn cấu thành tội lạm quyền nghiêm trọng. Xét tình tiết giảm nhẹ do bị lợi dụng lâu dài và đã chủ động hợp tác làm rõ sự thật trong giai đoạn sau, tuyên án cách chức, tước bỏ mọi phẩm hàm, cấm tham gia chính sự trọn đời, nhưng được miễn hình phạt về thân thể."

Vi Hoành đứng nghe tuyên án, gương mặt bình thản đến lạ, như thể ông ta đã chuẩn bị tinh thần từ trước, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cuối cùng, mọi thứ đã được giải quyết dứt khoát, không còn phải sống trong sự dằn vặt mơ hồ nữa.

*

Về phần Bùi Nhược Vi, nhờ sự làm chứng tích cực và bằng chứng quan trọng đã cung cấp, cùng với sự bảo lãnh của Tạ Lan Từ, quan chủ tọa quyết định khoan hồng, chỉ phạt cấm nàng tham gia bất kỳ hoạt động liên quan tới quan trường trong vòng ba năm, không truy cứu hình sự.

Trịnh Tam và gã trung niên chỉ huy nhóm bắt cóc, do đã thành khẩn khai báo, góp phần quan trọng vạch trần toàn bộ âm mưu, được giảm nhẹ hình phạt, chỉ phải chịu án lao dịch có thời hạn thay vì án nặng hơn.

Quản sự Lý, dù từng phạm sai lầm nhỏ vì hoàn cảnh túng quẫn, nhưng đã hối cải và có công lớn trong việc phát hiện manh mối đầu tiên dẫn tới toàn bộ vụ án, được ta đích thân đứng ra bảo lãnh, tiếp tục ở lại phục vụ nhà họ Thôi.

*

Sau phiên tòa, Vi Hoành tìm gặp ta và Tạ Lan Từ lần cuối trước khi rời khỏi kinh thành, trở về quê nhà sống ẩn dật những ngày còn lại.

"Thôi tiểu thư, Tạ công tử," ông ta cúi đầu, một cử chỉ hiếm hoi từ một người từng giữ chức Thượng thư quyền cao chức trọng, "ta thật lòng xin lỗi vì những gì đã gây ra. Nếu có kiếp sau, mong hai người đừng vướng vào những nghiệt duyên như ta đã từng trải qua."

Ta nhìn ông ta, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả — vừa thương cảm cho một người cha đã đánh mất tất cả vì nỗi đau không nguôi, vừa nhẹ nhõm vì cuối cùng, công lý đã được thực thi trọn vẹn.

"Đại nhân," ta nói, giọng chân thành, "ta hy vọng, những ngày còn lại, đại nhân có thể tìm được bình yên thực sự, không phải sống trong oán hận hay dằn vặt nữa."

Vi Hoành gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia cảm kích, rồi quay người rời đi, dáng vẻ cô độc giữa con đường dài hun hút, mang theo cả một đời vinh hoa lẫn bi kịch đã qua.

*

Trở về phương nam, cả nhà họ Thôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mừng cho sự kết thúc trọn vẹn của cơn sóng gió kéo dài suốt mấy tháng qua. Thôi Chiếu, dáng vẻ đã hồi phục hoàn toàn, nâng chén rượu, nhìn quanh những gương mặt thân thương.

"Chuyện đã qua rồi. Từ nay, chúng ta có thể sống yên ổn, không còn phải lo lắng những bóng đen rình rập nữa."

A tỷ nâng chén, mắt rưng rưng nhìn ta. "Anh Anh, muội đã làm được một điều mà tỷ không ngờ tới — không chỉ tự cứu lấy mình, mà còn cứu cả gia tộc, cả những người vô tình bị cuốn vào cơn bão này."

Ta nâng chén, nhìn quanh những người thân yêu, lòng tràn đầy biết ơn. "Chúng ta cùng nhau vượt qua, không phải một mình ta."

Tạ Lan Từ ngồi bên cạnh, khẽ nắm lấy tay ta dưới gầm bàn, ánh mắt tràn đầy yêu thương và một lời hứa hẹn chưa nói ra thành lời, nhưng cả hai đều hiểu, đã đến lúc, họ có thể nghĩ tới một chương mới trong cuộc đời mình.

*

Vài ngày sau bữa tiệc mừng, Tiểu Lục tìm tới ta, tay cầm một bó thư từ khắp nơi gửi tới, giọng vui vẻ hớn hở.

"Tiểu thư, người xem này, cả thành giờ đây không còn ai nhắc tới chuyện khắc phu nữa. Ngược lại, người ta còn truyền tai nhau về câu chuyện tiểu thư một mình đối mặt với gian thần, giải cứu cả gia tộc, còn khen ngợi hết lời."

Ta bật cười, cầm lấy vài phong thư, đọc lướt qua. Có thư từ những gia đình quen biết cũ, bày tỏ sự khâm phục; có thư từ chính quan chủ tọa phiên tòa, gửi lời khen ngợi về tinh thần dũng cảm và trí tuệ của ta trong suốt quá trình phá án; thậm chí có cả một phong thư từ chính vị đô đốc Cẩm Y Vệ, bày tỏ mong muốn, nếu ta có ý định, triều đình sẵn lòng phong tặng một danh hiệu vinh dự cho những đóng góp trong việc lật đổ một vụ tham ô lớn.

Ta gấp những phong thư lại, trong lòng dâng lên một cảm giác lẫn lộn giữa tự hào và bình thản. Danh vọng, tới thời điểm này, không còn là điều ta khao khát nữa. Điều ta trân trọng nhất, chính là gia đình được đoàn tụ an toàn, và người mình yêu thương vẫn luôn kề vai sát cánh.

"Tiểu thư không định nhận danh hiệu sao?" Tiểu Lục hỏi, có chút tiếc nuối thay cho ta.

Ta lắc đầu, mỉm cười. "Ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên bên những người ta yêu thương. Danh hiệu, hư vinh, không phải thứ ta theo đuổi."

Tiểu Lục gật đầu, ánh mắt đầy sự cảm phục. "Tiểu thư quả nhiên khác hẳn phần lớn những tiểu thư khuê các khác mà con từng biết."

Ta cười, xoa đầu nàng như xoa đầu một đứa em gái nhỏ. "Con cũng đã trưởng thành nhiều rồi, từ một nha hoàn nhút nhát, giờ đã có thể tự mình dò xét, thu thập chứng cứ, không thua kém gì các thám tử trong nha môn."

Hai người cùng cười vang trong ánh nắng chiều dịu nhẹ, để lại phía sau những ngày tháng căng thẳng, hướng về một tương lai tươi sáng hơn đang dần mở ra.

*

Chiều hôm ấy, Thôi Chiếu cho gọi ta tới thư phòng, trên bàn đã bày sẵn vài phong thư mới, cùng một hộp gỗ nhỏ chạm khắc tinh xảo.

"Muội xem này." Huynh trưởng đẩy hộp gỗ về phía ta. "Đây là quà từ phía nhà họ Tạ gửi tới, kèm theo thư ngỏ ý muốn chính thức đặt ngày dạm hỏi, không còn phải chờ đợi vì lời đồn hay bất kỳ trở ngại nào nữa."

Ta mở hộp gỗ, bên trong là một bộ trâm cài đầu bằng ngọc bích tinh xảo, ánh lên sắc xanh dịu nhẹ dưới ánh nắng chiều. Lòng ta chợt xao động, không phải vì giá trị của món quà, mà vì ý nghĩa đằng sau nó — một lời khẳng định chắc chắn, rằng sau bao sóng gió, con đường đi tới hôn nhân của ta và Tạ Lan Từ, cuối cùng cũng không còn bị điều gì cản trở nữa.

"Muội đồng ý chứ?" Thôi Chiếu hỏi, giọng vừa nghiêm túc vừa chứa đựng sự trìu mến của một người anh trai.

Ta gật đầu, khóe mắt cay cay vì xúc động. "Đương nhiên, huynh trưởng."

Thôi Chiếu mỉm cười, vỗ nhẹ vai ta. "Vậy thì, chuẩn bị tinh thần đi. Từ nay, chúng ta sẽ bận rộn với một chuyện hoàn toàn khác — không phải phá án hay đối phó kẻ gian, mà là chuẩn bị cho một đám cưới thật sự long trọng."

Ta bật cười, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc giản dị mà từ lâu ta không dám mơ tới.

Ta cầm bộ trâm cài trong tay, bước ra hiên nhà, ngắm nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời phía tây. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương hoa từ khu vườn sau, dịu dàng và ấm áp, khác hẳn những cơn gió lạnh lẽo đầy bất trắc mà ta từng trải qua suốt những tháng ngày vừa rồi. Ta khẽ mỉm cười một mình, thầm nghĩ, có lẽ, đây chính là lúc để những vết sẹo cũ dần lành lại, nhường chỗ cho một chương mới tươi sáng hơn trong cuộc đời.

Đã sao chép liên kết chương