Sáu Lần Ngã Ngựa
10 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Sáu Lần Ngã Ngựa

Cập nhật 22/08/2026 10 phút đọc

Chương 8 — Người trở về

Tạ Lan Từ đứng ở cửa viện, thân cẩm y còn vương bụi đường xa, ánh nắng cuối đông rọi lên vai áo hắn, hắt ra một quầng sáng mỏng. Ta nhìn hắn thật lâu, lâu đến mức tưởng mình đang mơ. Từ ngày hắn nhận lệnh gấp phải hồi kinh, đến nay đã tròn hai tháng.

"Ngươi gầy đi." Ta buột miệng nói, giọng hơi run.

Hắn cười, bước qua bậc cửa, đưa tay định xoa đầu ta như mọi lần, rồi lại thu về giữa chừng, đổi thành nắm nhẹ lấy cổ tay ta.

"Ta về rồi, không phải để nghe nàng chê ta gầy."

Ta kéo hắn vào phòng, rót một chén trà nóng đẩy tới trước mặt hắn. Tay hắn ám một lớp chai sạn mỏng nơi lòng bàn tay, không giống công tử nhà giàu quen cầm quạt cầm bút. Ta từng hỏi hắn vì sao, hắn chỉ cười xòa bảo là luyện kiếm nhiều. Bây giờ nhìn kỹ, chỗ chai sạn ấy có hình thù là lạ, giống vết cầm đao hơn là cầm kiếm biểu diễn.

"Lan Từ, ngươi rốt cuộc làm gì ở kinh thành?"

Hắn ngẩng lên nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia do dự. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn không lập tức đáp lời.

"Ta tưởng nàng sẽ không hỏi."

"Ta tưởng ngươi sẽ tự nói."

Hắn đặt chén trà xuống, tiếng sứ chạm bàn khe khẽ. Ngoài sân có tiếng gió lay cành mai trơ trụi, một cánh hoa cuối mùa rơi xuống bậc đá.

"Ta là người của Cẩm Y Vệ."

Ta khựng lại. Cẩm Y Vệ — cái tên ấy trong dân gian vốn mang theo nửa phần kính sợ, nửa phần dè chừng. Không phải thị vệ tuần phòng bình thường, mà là tai mắt của thiên tử, chuyên trông coi những việc không tiện đưa ra ánh sáng.

"Năm đó ta theo biểu tỷ ta đến đây chơi, kỳ thực đã mang theo một phần công vụ. Sau này thấy nàng bị Văn Kỳ chèn ép, ta xin được ở lại thêm ít lâu, một là vì tình nghĩa thuở nhỏ, hai là..." Hắn ngừng lại, ánh mắt dịu xuống. "Hai là ta thấy A Anh tỷ lớn lên, không còn là con nhóc hay khóc nhè bám sau lưng ta hồi trước nữa."

Má ta nóng bừng, nhưng lòng vẫn treo lơ lửng một mối lo khác.

"Vậy lần này ngươi hồi kinh gấp, là vì việc gì?"

Tạ Lan Từ trầm giọng: "Có người tố cáo Hình bộ Thượng thư Vi đại nhân tham ô quân lương biên ải, thượng cấp của ta cử người điều tra, ta là một trong số đó. Việc này còn chưa xong, nhưng ta không thể không về báo với nàng một tiếng — sợ nàng chờ mà không biết vì sao."

Ta gật đầu, trong lòng đã có dự cảm chẳng lành. Một vị Thượng thư đường đường, tay nắm nửa triều đình, tuyệt không phải kẻ dễ đối phó.

"Vi đại nhân... có nguy hiểm với ngươi không?"

"Ta chưa đủ chứng cứ để động tới ông ta, nên tạm thời còn an toàn. Nhưng càng đào sâu, càng thấy nước đục." Hắn nhìn ta, giọng nhẹ đi. "A Anh, ta không muốn nàng dính vào chuyện triều đình. Đợi ta xong việc này, nhất định sẽ mang sính lễ đàng hoàng tới cửa dạm hỏi nàng, không giấu giếm nửa lời."

Ta bật cười, cái cười có chút chua xót lẫn ấm áp.

"Ngươi sợ ta lại như năm xưa, tin lầm người mà không tự biết sao?"

Hắn im lặng một lúc, rồi khẽ nắm lấy tay ta.

"Ta chỉ sợ nàng chịu khổ thêm lần nữa."

*

Ngoài chuyện của Tạ Lan Từ, trong thành cũng không yên ổn. Tang lễ Văn Kỳ vừa cử hành xong chưa đầy nửa tháng, Văn phu nhân đã bắt đầu để lộ ra những lời oán độc. Ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm sau lưng, dần dần thành lời đồn công khai giữa chợ.

"Nghe nói tiểu thư nhà họ Thôi khắc phu, hết Văn công tử liệt dương lại chết non, mấy ai dám cưới về?"

"Cũng phải, sáu lần ngã ngựa, lần nào người đàn ông dính vào cũng chẳng ra gì. Giờ lại đính hôn với công tử nhà họ Tạ nữa, coi chừng..."

Tiểu Lục, thị nữ thân cận của ta, nghe được những lời ấy ngoài chợ, mặt mày tức đến đỏ bừng, chạy về kể lại cho ta nghe, giọng nghẹn lại.

"Tiểu thư, người ta ác miệng quá, nô tỳ nghe mà tức chết đi được!"

Ta ngồi bên án thư, tay vẫn đang tính sổ sách trong tay không dừng, chỉ nhàn nhạt đáp: "Miệng người thiên hạ, càng cấm càng lan. Kệ họ."

Nhưng lòng ta không thật sự bình thản như lời nói. Ta hiểu, lời đồn dạng này vốn dễ dựng lên từ hư vô, nhưng cũng dễ bị ai đó có tâm cơ lợi dụng để làm vũ khí. Ai lại rảnh rỗi đến mức cứ nhắm vào một nữ tử đã lui về ở ẩn sau khi hôn sự đổ vỡ mà thêu dệt mãi không thôi?

Đêm đó, ta đang ngồi kiểm lại sổ chi tiêu trong viện — từ khi huynh trưởng bận rộn chuyện làm ăn ở phía nam, việc quản gia trong ngoài phần lớn giao lại cho ta — thì Tiểu Lục hớt hải chạy vào, tay cầm một phong thư không đề tên người gửi.

"Tiểu thư, cái này... là ai đó nhét qua khe cổng, gác cổng phát hiện lúc canh hai."

Ta cầm phong thư lên, giấy thô, chữ viết cố ý nguệch ngoạc để giấu nét bút thật. Bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Ngã ngựa sáu lần chưa đủ, còn muốn hại thêm bao nhiêu người nữa?"

Tay ta hơi lạnh đi. Không phải vì sợ mấy lời hăm dọa vu vơ, mà vì cách dùng từ. "Ngã ngựa sáu lần" — đây là chuyện nội bộ giữa hai nhà Văn, Thôi, tuy có lan ra ngoài nhưng người biết rõ từng chi tiết, biết chính xác con số sáu lần, không nhiều. Kẻ viết thư này, hoặc là người trong cuộc, hoặc là người được kẻ trong cuộc tận tình kể lại.

Ta gọi Tiểu Lục lại gần, đưa phong thư cho nàng xem, giọng trầm xuống.

"Con nhớ kỹ nét chữ này. Từ mai, để ý xem trong thành có ai viết chữ dáng vẻ tương tự, đặc biệt là những chỗ hay lui tới của người nhà họ Văn."

Tiểu Lục gật đầu lia lịa, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng.

"Tiểu thư, người không sợ sao?"

Ta gấp phong thư lại, đặt vào ngăn kéo cùng cây kim năm xưa Văn Kỳ dùng để hại ta — vật ấy ta vẫn giữ, xem như một lời nhắc nhở không bao giờ được quên.

"Sợ thì có ích gì. Năm xưa ta sợ hãi, cũng đã ngã sáu lần rồi. Lần này, ta muốn xem thử, rốt cuộc ai đang giấu mặt sau lưng ta."

Cửa sổ khép hờ, gió đêm lùa qua khe hở mang theo hơi lạnh cuối đông. Ta ngồi rất lâu dưới ánh đèn, nhìn ngọn lửa nến lay động, trong lòng dần dần định hình một dự cảm: chuyện của Tạ Lan Từ ở kinh thành, và phong thư nặc danh này, có lẽ không phải là hai chuyện tách rời.

*

Sáng hôm sau, Thôi Chiếu từ phương nam vội vã trở về, sắc mặt không tốt. Vừa vào cửa đã hỏi ngay chuyện lời đồn.

"Muội đã nghe những lời người ta nói ngoài phố chưa?"

Ta gật đầu, đưa phong thư nặc danh cho huynh trưởng xem. Thôi Chiếu đọc xong, hàng lông mày nhíu chặt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn — đó là thói quen của huynh ấy mỗi khi suy nghĩ chuyện hệ trọng.

"Việc này không đơn giản. Lời đồn tự nhiên sinh ra thường mơ hồ, không rõ ràng đến mức này. Có ai đó đang cố ý dồn muội vào đường cùng."

"Huynh nghĩ là ai?"

Thôi Chiếu lắc đầu: "Chưa rõ. Nhưng ta sẽ cho người điều tra kỹ. Muội cứ yên tâm ở trong phủ ít ngày, đừng ra ngoài một mình."

Ta không đáp lại ngay. Trong lòng ta hiểu, càng trốn tránh, càng khiến người ta được đà lấn tới. Sáu lần ngã ngựa năm xưa, ta đã học được một bài học đắt giá: im lặng chịu đựng không bao giờ đổi lại được công bằng, chỉ có tự mình đứng ra vạch trần mới có thể xoay chuyển cục diện.

Nhưng ta cũng biết, lần này đối thủ giấu mặt, không lộ ra như Văn Kỳ ngày trước. Muốn thắng, phải kiên nhẫn hơn, tỉnh táo hơn.

Đêm đó ta nằm mãi không ngủ được, nghe tiếng gió rít ngoài song cửa, nghĩ đến câu nói của Tạ Lan Từ ban chiều: "Càng đào sâu, càng thấy nước đục." Không biết cái sự "đục" ấy, rốt cuộc sâu đến đâu, và liệu có ngày nào sẽ cuốn cả ta lẫn Tạ Lan Từ vào trong.

Ta trở mình, nhìn ánh trăng mờ nhạt lọt qua khe rèm, lòng bàn tay siết chặt lại. Nếu quả thực có kẻ đang giăng lưới, ta sẽ không đợi lưới ấy chụp xuống mới vùng vẫy. Ta đã học được cách nhìn trước một bước — bài học ấy, Văn Kỳ đã dạy cho ta bằng chính cái giá đắt nhất của hắn.

Mùa xuân đang đến gần, nhưng có lẽ, cơn giông trước khi trời quang lại còn ở phía trước.

*

Ba ngày sau, Tạ Lan Từ phải lên đường trở lại kinh thành. Ta tiễn hắn ra tận cổng ngoài, gió sớm còn mang hơi sương lạnh, phả vào gáy áo lạnh buốt.

"Đường xa, ngươi tự bảo trọng." Ta dặn dò, tay siết chặt vạt áo hắn một chút rồi buông ra, sợ quyến luyến quá lại khiến hắn khó dứt bước.

Tạ Lan Từ nhìn ta, ánh mắt trầm xuống mấy phần nghiêm túc hiếm thấy.

"A Anh, nếu trong thời gian ta không ở đây, có chuyện gì bất thường, dù nhỏ đến đâu, cũng phải lập tức báo cho huynh trưởng nàng biết, đừng một mình gánh vác."

"Ta biết."

"Còn nữa." Hắn ngập ngừng, rồi từ trong ống tay áo lấy ra một mảnh ngọc bội nhỏ, khắc hình một con nhạn đang bay, dúi vào tay ta. "Đây là tín vật của Cẩm Y Vệ ta mang theo bên người. Nếu có chuyện khẩn cấp, cứ đưa vật này cho quan phủ sở tại, sẽ có người giúp nàng, bất kể ta có ở đó hay không."

Ta cầm lấy miếng ngọc bội, cảm nhận được hơi ấm còn vương trên đó từ thân thể hắn, trong lòng dấy lên một luồng cảm động khó tả. Đây không giống như những lời hứa suông năm xưa Văn Kỳ vẫn hay nói. Đây là một vật thực, một sự chuẩn bị thực, cho một hiểm nguy mà cả hai đều linh cảm đang đến gần.

"Ngươi đi đi, đừng để lỡ giờ."

Hắn gật đầu, quay người lên ngựa, rồi bất chợt ngoái lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

"Đợi ta xong việc, ta sẽ mang theo sính lễ đầy một chiếc xe, đến tận cổng lớn nhà họ Thôi mà dạm hỏi, để cả thành đều biết, Thôi Anh là vị hôn thê được ta cầu mà có được, không phải nhặt được ngoài đường."

Ta phì cười, xua tay đuổi hắn đi. Bóng ngựa khuất dần sau con đường rợp bóng cây, để lại một khoảng trống trong lòng ta, vừa ấm áp vừa phảng phất lo âu.

Trở vào phủ, Tiểu Lục đã đứng chờ sẵn ở sân trong, tay ôm một chồng giấy tờ sổ sách.

"Tiểu thư, quản sự Lý vừa trình sổ chi tiêu tháng này, người xem qua có cần không?"

Ta gật đầu nhận lấy, ánh mắt lướt qua những con số quen thuộc. Bỗng nhiên, một hàng số nhỏ nơi góc trang khiến ta khựng lại. Khoản mua vải gấm cho xưởng may tháng này cao hơn tháng trước gần ba lần, nhưng số vải nhập kho ghi lại lại không tăng bao nhiêu.

Ta gấp cuốn sổ lại, đặt sang một bên, trong lòng thầm nhủ, có lẽ đây chỉ là chuyện vặt vãnh trong nhà, không đáng để tâm giữa lúc rối ren này. Nhưng cái cảm giác có gì đó không ổn, giống như năm xưa nhìn thấy cây kim dưới yên ngựa, lại âm thầm trỗi dậy trong lòng ta, không chịu tan đi.

Đã sao chép liên kết chương