Chương 13
Chương 13 — Sáu Lần Ngã Ngựa
Chương 13 — Lễ giải oan
Ngày hẹn tới miếu Thành Hoàng, trời trong xanh không một gợn mây, nhưng không khí quanh miếu lại căng như dây đàn sắp đứt. Từ sáng sớm, người kéo tới xem đã đứng chật cả sân miếu lẫn con đường dẫn vào, bàn tán xôn xao.
"Nghe nói tiểu thư nhà họ Thôi đích thân tới xin xăm, để chứng minh mình không khắc phu đấy."
"Không biết quẻ xăm hôm nay ra sao, nếu lại là quẻ dữ thì phiền to."
Ta xuống kiệu, khoác áo màu xanh nhạt giản dị, không trang sức cầu kỳ, bước đi ung dung giữa hai hàng người đang dõi mắt nhìn. Thôi Chiếu đi bên trái, a tỷ đi bên phải, Tiểu Lục theo sát phía sau, còn mấy thị vệ thân tín của phủ hóa trang thành dân thường, rải rác đứng lẫn trong đám đông.
Lão Khương đã đứng chờ sẵn trước điện thờ, thấy ta tới, trên mặt thoáng qua một tia đắc ý nhanh như chớp, rồi lập tức thu lại, khoác lên vẻ cung kính giả tạo.
"Thôi tiểu thư đã tới. Mời tiểu thư vào trong xin xăm."
Ta gật đầu, bước vào điện thờ, trước mặt là ống xăm bằng gỗ trầm hương cũ kỹ, bên trong cắm đầy các thẻ tre nhỏ. Vị đạo trưởng đã đứng sẵn một bên, ánh mắt nghiêm nghị quét qua Lão Khương một lượt, như một lời cảnh cáo ngầm.
Ta chắp tay khấn vái, rồi cầm ống xăm lắc nhẹ. Một thẻ tre rơi ra, ta cúi xuống nhặt lên, đưa cho vị đạo trưởng.
"Nhờ đạo trưởng đọc giúp."
Vị đạo trưởng cầm thẻ tre, đọc to giữa đám đông: "Quẻ này là quẻ trung bình, ứng với câu: mây tan trời tạnh, gian nan qua đi, lòng ngay ắt được minh oan."
Đám đông xôn xao bàn tán. Lão Khương đứng bên cạnh, sắc mặt hơi biến đổi, vội chen vào giải thích.
"Quẻ này tuy không xấu, nhưng cũng chưa hẳn là tốt, cần phải xem thêm giờ sinh tháng đẻ của tiểu thư mới luận được chính xác..."
Ta cắt ngang lời hắn, giọng điềm tĩnh nhưng đủ vang để cả sân miếu nghe rõ.
"Lão tiên sinh, không cần phiền phức thêm nữa. Ta hôm nay tới đây, không phải để xin một quẻ xăm may rủi, mà để hỏi thẳng lão tiên sinh một câu."
Lão Khương khựng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ.
"Tiểu thư... muốn hỏi gì?"
Ta rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, trên đó Tiểu Lục đã ghi lại rõ ràng ngày giờ, địa điểm Lão Khương gặp gỡ gã trung niên lạ mặt tại quán trọ rìa thành, cùng vài lời đối thoại nghe lỏm được.
"Lão tiên sinh có nhớ, cách đây nửa tháng, từng gặp một vị khách lạ mặt tại quán trọ Vĩnh An, bàn chuyện tung tin đồn về ta không?"
Sắc mặt Lão Khương trắng bệch, lùi lại nửa bước, ánh mắt đảo quanh như tìm đường lui.
"Tiểu thư... tiểu thư nói gì ta không hiểu."
"Không hiểu?" Ta cười nhạt, nâng cao giọng hơn một chút, để tất cả mọi người xung quanh đều nghe rõ. "Vậy để ta nói rõ hơn. Có người đã trả tiền cho lão để lão rêu rao khắp thành rằng ta khắc phu, dùng chính chuyện đau lòng của ta năm xưa để dựng chuyện. Nếu lão không thừa nhận, ta sẵn lòng mời quan phủ tới, đối chất ngay tại đây, trước mặt bàn dân thiên hạ."
Đám đông lập tức ồn ào hẳn lên, những ánh mắt vốn dò xét ta giờ chuyển hết sang Lão Khương. Có người từng bị lão xem bói sai, giờ nhân cơ hội lớn tiếng tố thêm, khiến hắn càng thêm bối rối, mồ hôi túa ra như tắm.
"Tiểu thư... tiểu thư đừng vu oan cho lão. Lão chỉ là... chỉ là nói lại những gì nghe được, không hề..."
"Nghe được từ ai?" Thôi Chiếu bước tới, giọng lạnh như băng. "Nói ra, hay để quan phủ tới hỏi?"
Lão Khương run rẩy, cuối cùng không chịu nổi áp lực từ cả đám đông lẫn ánh mắt sắc bén của Thôi Chiếu, quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa.
"Tiểu thư tha tội! Là có người trả cho lão năm mươi lượng bạc, bảo lão rêu rao chuyện tiểu thư khắc phu, lão... lão chỉ vì tham tiền nhất thời hồ đồ, xin tiểu thư tha cho lão một lần."
"Người đó là ai?"
Lão Khương lắc đầu lia lịa: "Lão không biết tên, chỉ biết người đó ăn mặc như gia nhân của quan phủ, nói giọng kinh thành, mỗi lần gặp đều che nửa mặt, không để lộ diện mạo rõ ràng."
Ta biết, đây có lẽ là tất cả những gì Lão Khương thật sự biết. Kẻ giấu mặt phía sau đã tính toán kỹ càng, không để lộ bất kỳ manh mối trực tiếp nào có thể truy ngược tới bản thân.
Vị đạo trưởng đứng ra, giọng nghiêm nghị vang khắp sân miếu.
"Lão Khương lợi dụng danh nghĩa thần linh, nhận tiền dựng chuyện hại người, từ nay cấm không được bén mảng tới miếu Thành Hoàng nữa. Chuyện này, ta sẽ báo lên quan phủ để xử lý theo phép nước."
Đám đông vỗ tay reo hò tán thưởng, những lời bàn tán ác ý trước đó dần chuyển thành sự cảm thông, thậm chí có phần ngưỡng mộ trước bản lĩnh đường hoàng đối mặt của ta.
*
Buổi lễ kết thúc, đoàn người rời miếu Thành Hoàng trở về phủ khi trời đã ngả về chiều. Con đường về đi qua một khúc rừng thưa vắng vẻ, hai bên cây cối rậm rạp.
Ta ngồi trong kiệu, lòng vẫn còn phảng phất niềm vui vì đã dẹp yên được một phần lời đồn, nhưng ngay khi đoàn người vừa tới giữa khúc rừng, một tiếng huýt sáo chói tai vang lên, tiếp theo là tiếng vó ngựa dồn dập từ trong bụi rậm lao ra.
"Có thích khách! Bảo vệ tiểu thư!"
Thôi Chiếu hét lớn, rút kiếm xông lên chặn đầu đám người bịt mặt đang lao tới. Tiểu Lục kéo ta ra khỏi kiệu, cả hai nấp sau một gốc cây lớn. Tiếng binh khí chạm nhau chan chát vang lên khắp khúc rừng, thị vệ của phủ Thôi tuy có chuẩn bị trước nhưng vẫn bị đối phương áp đảo về số lượng.
Ta nhìn thấy một tên thích khách lẻn vòng qua phía sau, nhắm thẳng về hướng Tiểu Lục đang che chắn cho ta, thanh đao trong tay hắn lấp loáng ánh chiều tà.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, ta rút cây cung giắt sẵn trong tay áo, cùng mũi tên ngắn mang theo phòng thân, giương lên nhắm thẳng vào tên thích khách.
Tay ta run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì đã lâu không thực chiến, chỉ luyện tập trong sân nhà. Nhưng bản năng khổ luyện suốt bao năm trên trường ngựa nhà họ Văn vẫn còn nguyên vẹn trong từng đường gân thớ thịt. Ta hít sâu một hơi, buông tay.
Mũi tên xé gió bay đi, cắm phập vào bắp chân tên thích khách. Hắn hét lên đau đớn, ngã khuỵu xuống, thanh đao trong tay rơi xoảng xuống đất, cách chỗ Tiểu Lục chỉ chừng một bước chân.
Tiểu Lục quay lại nhìn ta, kinh ngạc xen lẫn khiếp phục.
"Tiểu thư, người..."
"Đừng nói chuyện, mau lui về phía sau!" Ta gằn giọng, tay đã lắp sẵn mũi tên khác, mắt không rời khỏi những bóng người đang giao chiến phía trước.
Trận chiến không kéo dài quá lâu. Thôi Chiếu vốn giỏi võ nghệ, cùng thị vệ phủ Thôi hợp sức, dần chiếm được thế thượng phong. Đám thích khách thấy tình thế bất lợi, không dám luyến chiến, ném khói mù xuống đất rồi tháo chạy tán loạn vào rừng sâu, chỉ để lại tên bị thương ở chân vì trúng tên của ta.
Thôi Chiếu chạy tới, vừa thở hổn hển vừa kiểm tra thương tích trên người ta.
"Muội có sao không?"
"Ta không sao." Ta lắc đầu, chỉ tay về phía tên thích khách đang rên rỉ trên mặt đất. "Bắt hắn lại, ta muốn đích thân thẩm vấn."
Thôi Chiếu nhìn ta, trong ánh mắt thoáng qua vẻ tự hào lẫn xót xa.
"Muội đúng là không còn là cô bé năm xưa nữa rồi."
Ta cười nhạt, tay vẫn còn hơi run vì vừa trải qua trận chiến sinh tử, nhưng trong lòng lại vững vàng hơn bao giờ hết. Đối phương đã ra tay quyết liệt, chứng tỏ họ cảm thấy bị đe dọa thực sự. Và đó, chính là dấu hiệu cho thấy ta đang đi đúng hướng.
*
Đoàn người áp giải tên thích khách bị thương trở về phủ Thôi ngay trong đêm, không dám chậm trễ. Đại phu được mời tới cấp tốc băng bó vết thương nơi bắp chân hắn, vừa đủ để giữ mạng, cũng vừa đủ để hắn còn tỉnh táo mà khai báo.
Ta ngồi đối diện tên thích khách trong gian phòng kín, Thôi Chiếu đứng bên cạnh, tay vẫn còn nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thủng kẻ trước mặt.
"Ngươi là ai phái tới?"
Tên thích khách nghiến răng, im lặng không đáp. Thôi Chiếu bước tới một bước, mũi kiếm kề sát cổ hắn, giọng trầm xuống đầy sát khí.
"Ngươi nghĩ chủ nhân của ngươi sẽ để ngươi sống sót trở về sau khi thất bại lộ mặt thế này? Ngươi chết vì trung thành với một kẻ đã bỏ rơi ngươi, có đáng không?"
Tên thích khách run rẩy, cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng đứt quãng vì đau đớn lẫn sợ hãi.
"Ta... ta chỉ là kẻ làm thuê, nhận lệnh qua một người trung gian, chưa từng thấy mặt chủ thật sự. Chỉ biết, mỗi lần nhận việc đều có ám hiệu là một miếng ngọc bội nhỏ khắc hình chim ưng, và tiền công luôn được trả rất hậu, gấp đôi giá thị trường."
Ta nhíu mày, ngọc bội hình chim ưng — đây là một chi tiết mới, khác với miếng ngọc bội hình nhạn mà Tạ Lan Từ từng đưa cho ta làm tín vật của Cẩm Y Vệ. Có lẽ đây là dấu hiệu riêng của một thế lực ngầm nào đó chuyên nhận việc ám sát, không nhất thiết trực thuộc phủ Thượng thư.
"Ngươi nhận lệnh lần này là làm gì cụ thể?"
"Chỉ được dặn, dọa cho tiểu thư nhà họ Thôi sợ hãi, tốt nhất là gây thương tích nhẹ để bà con trong thành thêm tin lời đồn khắc phu, khiến không ai còn dám gả cưới dây dưa tới tiểu thư nữa. Không ai bảo phải lấy mạng."
Câu trả lời này khiến ta thở phào nhẹ nhõm phần nào, nhưng đồng thời cũng rùng mình nhận ra, đối phương tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết, ngay cả một vụ tập kích cũng được cân nhắc kỹ để phục vụ đúng mục đích tuyên truyền, không phải hành động bộc phát nhất thời.
Thôi Chiếu ra lệnh giam tên thích khách lại, chờ báo quan xử lý theo đúng phép nước, đồng thời cho người âm thầm dò thêm về miếng ngọc bội hình chim ưng kia.
Đêm khuya, khi mọi chuyện đã tạm lắng, ta ngồi một mình trong phòng, tay vẫn còn cảm giác tê rần vì buông dây cung ban chiều. Ta nhìn ra khung cửa sổ, ánh trăng đêm nay tròn đầy hơn mọi khi, chiếu sáng cả khoảng sân vắng lặng.
Ta nghĩ tới sáu lần ngã ngựa năm xưa, tới phát tên định mệnh ở lần thứ bảy. Khi ấy ta bắn vì phẫn nộ, vì oán hận dồn nén suốt ba năm ròng. Nhưng phát tên chiều nay, ta bắn trong tỉnh táo, trong tính toán, để bảo vệ người khác chứ không phải để trả thù cho riêng mình.
Có lẽ, đây mới thực sự là sự trưởng thành mà a tỷ và huynh trưởng vẫn luôn mong mỏi ở ta.