Ta Bị Đưa Vào Cung Làm Thế Thân Cho Công Chúa Đ /ã Ch /ế/t
5 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Hoàng đế điên rồi. Vì muốn hồi sinh vị công chúa đã chết, hắn không tiếc sai đạo sĩ lùng sục khắp kinh thành để tìm thế thân. Trùng hợp thay, bát tự sinh thần của ta lại giống công chúa như đúc. Sau đêm ấy, thân thể của ta đã trở thành thân thể của công chúa. Tên của ta cũng trở thành điều cấm kỵ. Ta phiêu đãng trong cung, nhìn nàng ta đội lốt gương mặt của ta, làm nũng với hoàng đế, mỉm cười với tất cả mọi người. Ta vốn cho rằng như vậy đã đủ bi thảm lắm rồi. Cho đến khi phu quân, người trước nay căm ghét ta đến tận xương tủy, tiến cung. Chàng chăm chú nhìn “ta” thật lâu, bỗng nhiên bật cười.
“Lần này, ta sẽ không để nàng chết nữa.”
Toàn thân ta lạnh buốt. Thì ra tất cả mọi người đều biết sự thật, chỉ có mình ta là không biết. Hoàng đế phát điên, bắt đầu từ ngày Trường Lạc công chúa được hạ táng. Trường Lạc công chúa Tiêu Minh Xu qua đời vào ngày mùng bảy tháng Hai, nhưng trong cung lại không cho phép bất cứ ai được khóc. Bởi tiếng khóc sẽ làm kinh động hồn phách của nàng. Đó là lời truyền ra từ Khâm Thiên Giám. Cũng là mệnh lệnh do chính miệng hoàng đế Tiêu Thừa Yến ban xuống. Dân chúng khắp kinh thành đều nói, hoàng đế thương yêu muội muội đến mức chẳng còn ra dáng một con người nữa. Vốn dĩ ta không tin. Cho đến khi một tên nội thị dẫn theo cấm quân xông vào Bùi phủ, lôi ta từ trên giường bệnh dậy. Đêm ấy trời mưa. Ta sốt đến đầu óc mê man, cổ tay bị người giữ chặt, ngay cả áo ngoài cũng chưa kịp khoác lên. Mẹ chồng đứng dưới hành lang, tay lần chuỗi Phật châu, trên mặt không hề có lấy nửa phần kinh hoảng. Bà chỉ hỏi một câu.
“Đúng là nàng ta chứ?”
Tên nội thị cầm đầu cúi đầu đáp.
“Bát tự sinh thần của phu nhân họ Thẩm hoàn toàn giống hệt Trường Lạc công chúa, không sai lấy một chữ.”
Tim ta chợt trĩu xuống. Mẹ chồng liếc nhìn ta một cái, ánh mắt ấy chẳng khác nào đang nhìn một món đồ cuối cùng cũng có thể mang đi được.
“Vậy thì đưa đi đi.”
Ta giãy giụa, đưa mắt nhìn về phía viện của Bùi Nghiên. Nơi đó tối đen như mực. Phu quân của ta không hề bước ra. Chàng trước nay vẫn luôn chán ghét ta. Ba năm ta gả vào Bùi phủ, số lần chàng chạm vào ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đêm tân hôn, chàng ngồi dưới ánh đèn, ngay cả khăn voan cũng không vén lên, chỉ lạnh nhạt nói đúng một câu.
“Thẩm Diên, chỉ cần nàng biết an phận, ta sẽ giữ cho nàng danh phận Bùi phu nhân.”
Mãi về sau ta mới biết, trong lòng chàng vẫn luôn có một người đã chết. Chỉ là chưa từng có ai nói với ta, người đó rốt cuộc là ai. Cấm quân áp giải ta lên xe ngựa. Ta hỏi tên nội thị.
“Bệ hạ triệu ta vào cung để làm gì?”
Tên nội thị không đáp. Trước khi rèm xe buông xuống, ta nhìn thấy mẹ chồng xoay người trở về phòng. Bà nói với ma ma bên cạnh.
“Cuối cùng cũng có thể để Nghiên nhi được thanh tịnh rồi.”
Ngay trong khoảnh khắc ấy, cho dù đầu óc ta sốt đến mê man, vẫn nghe rõ từng lời. Thì ra ở Bùi gia, đến cả việc trở thành gánh nặng, ta cũng không đủ tư cách. Ta chỉ đơn thuần là chướng mắt. Xe ngựa đi thẳng vào hoàng cung. Cửa cung tầng tầng lớp lớp, nước mưa rơi xuống nền đá xanh, từng tiếng từng tiếng vang lên, tựa như đang thúc giục người ta bước về phía cái chết. Ta bị đưa vào một tòa thiên điện. Trong điện không có đèn. Chỉ có chín mươi chín ngọn nến trắng. Ánh nến vây thành một vòng tròn. Giữa vòng tròn đặt một cỗ băng quan. Bên trong băng quan là một nữ tử đang nằm. Nàng mặc váy đỏ thêu chỉ vàng, hàng mày khóe mắt an tĩnh, trên đôi môi còn điểm một chấm chu sa đỏ thắm. Ta chỉ vừa nhìn một cái, toàn thân đã lạnh buốt. Nàng và ta rất giống nhau. Phải nói là... Ta và nàng rất giống nhau. Trong điện có một đạo sĩ đang đứng. Ông ta mặc đạo bào màu huyền, trên tay cầm một chuỗi cốt linh. Hoàng đế ngồi bên cạnh băng quan, quầng mắt xanh xao, nhưng ánh mắt lại sáng đến mức khiến người khác lạnh sống lưng. Hắn vuốt ve băng quan, giọng nói rất khẽ.
“Minh Xu, hoàng huynh tìm được rồi.”
Ta lùi lại một bước. Cấm quân lập tức giữ chặt hai vai ta. Ta nhìn về phía hoàng đế.
“Bệ hạ, thần phụ là thê tử của Bùi Nghiên, tên Thẩm Diên.”
Cuối cùng hoàng đế cũng nhìn ta. Ánh mắt ấy dừng trên gương mặt ta, nhưng lại giống như xuyên qua ta, nhìn thấy một người khác.
“Gương mặt này không tệ.”
“Bát tự cũng không tệ.”
Cổ họng ta nghẹn chặt.
“Bệ hạ định làm gì?”
Đạo sĩ bật cười một tiếng.
“Mượn thân hoàn hồn.”
Bốn chữ vừa dứt. Toàn bộ ánh nến trong điện đồng loạt lay động. Ta ra sức giãy giụa.
“Hoang đường!”
“Người chết không thể sống lại!”
“Nếu bệ hạ muốn giết thần phụ, cần gì phải dùng đến những lời quỷ quái như thế!”
Hoàng đế đột nhiên đứng bật dậy. Ánh mắt hắn phút chốc trở nên tàn nhẫn.
“Nàng ấy chưa chết.”
“Minh Xu của trẫm sẽ không chết.”
Hắn phất mạnh tay áo. Cấm quân lập tức ấn ta vào giữa vòng nến.