Ta Bị Đưa Vào Cung Làm Thế Thân Cho Công Chúa Đ /ã Ch /ế/t
5 phút đọc

Chương 12

Chương 12

“Được. Trẫm sẽ không đốt. Trẫm cũng muốn nhìn xem nàng ta còn có thể chống đỡ được đến bao giờ.”
Nói xong, ông quay người, đưa Trường Lạc công chúa rời khỏi linh đường. Thế nhưng, ngay khi Trường Lạc công chúa vừa bước ra ngoài, bước chân nàng bỗng khựng lại. Bởi vì ta ở sâu trong thân thể đã nhân lúc tinh thần nàng vừa thả lỏng trong một thoáng, cướp lại được một phần quyền khống chế nơi đầu lưỡi. Ta điều khiển chính bàn tay của nàng, hung hăng bấu chặt vào lòng bàn tay. Mượn cơn đau ấy, ta chậm rãi viết từng nét, từng nét một xuống lòng bàn tay nàng hai chữ. Bùi Nghiễn nhìn thấy rõ hai chữ ấy, đồng tử lập tức co rút dữ dội. Ta không biết chàng có thật sự hiểu được ý của ta hay không, nhưng đây đã là tất cả những gì ta có thể làm vào lúc này. Hoàng đế mang thân thể của ta đi về phía Tây sương của Bùi phủ, còn Bùi Nghiễn thì bị cấm quân áp giải trở lại linh đường. Mãi đến đêm khuya, Bùi lão phu nhân mới lén lút bước vào. Bà nhìn con trai, giọng nói run rẩy không ngừng.
“Nghiễn nhi, con rốt cuộc còn muốn vì nữ nhân đó mà gây chuyện đến mức nào nữa?”
Bùi Nghiễn vẫn nhắm mắt, giọng nói rất khẽ nhưng vô cùng kiên định.
“Nàng ấy là thê tử của con.”
Bùi lão phu nhân sốt ruột đến đỏ cả mắt.
“Thế nhưng người trong lòng con rõ ràng là Trường Lạc công chúa.”
Bùi Nghiễn từ từ mở mắt nhìn bà, từng chữ đều lạnh như băng.
“Mẫu thân, nếu năm đó không phải chính mẫu thân đem bát tự của Thẩm Diên đưa vào cung, thì nàng ấy sẽ không phải ch ết.”
Chỉ một câu nói ấy đã khiến sắc mặt Bùi lão phu nhân trong khoảnh khắc trắng bệch như tờ giấy. Trước linh đường, cơn gió vừa rồi còn cuộn xoáy không ngừng lúc này đã hoàn toàn lặng xuống, khiến cả không gian chìm trong bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Bùi lão phu nhân vẫn quỳ trên nền đất lạnh, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Bà ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiễn, nhưng trong ánh mắt chàng lúc này không còn bất kỳ tia phẫn nộ nào, chỉ còn lại sự bình tĩnh lạnh lẽo đến tận cùng. Bùi Nghiễn khẽ cất giọng:
“Mẫu thân, xin người nói lại một lần nữa.”
Đôi môi Bùi lão phu nhân run lên không ngừng.
“Ta... ta cũng chỉ là vì Bùi gia mà thôi.”
Bùi Nghiễn chậm rãi đứng dậy. Cấm quân vẫn đứng canh giữ ngoài cửa, nhưng dường như từ đầu đến cuối, chàng chưa từng để bọn họ vào trong mắt. Chàng nhìn thẳng mẫu thân mình, từng chữ đều chậm rãi mà nặng nề.
“Cho nên, ba năm trước, chính mẫu thân đã đưa bát tự của Thẩm Diên cho Huyền Hư?”
Bùi lão phu nhân cúi đầu, giọng nói khản đặc.
“Khi đó Trường Lạc công chúa vừa mới qua đ ời. Bệ hạ giống như phát điên, ngày đêm muốn tìm một người có thể mượn thân hoàn hồn. Huyền Hư nói rằng nếu không tìm được người có mệnh cách thích hợp thì bệ hạ sẽ giận cá chém thớt, tất cả những người từng có liên quan đến công chúa đều sẽ bị liên lụy.”
Bà ngước mắt nhìn con trai, nước mắt không ngừng dâng lên.
“Nghiễn nhi, chuyện giữa con và công chúa năm đó, trong kinh thành có biết bao nhiêu người tận mắt chứng kiến. Ta... ta không thể trơ mắt nhìn cả Bùi gia phải chôn cùng một người đã ch ết.”
Những ngón tay Bùi Nghiễn từ từ siết chặt đến trắng bệch.
“Cho nên... người đã chọn Thẩm Diên.”
Nước mắt của Bùi lão phu nhân cuối cùng cũng rơi xuống.
“Thẩm gia đã suy bại từ lâu. Sau khi Thẩm Thái phó qua đ ời, Thẩm gia không còn ai đủ sức bảo vệ con bé nữa. Ta vẫn luôn nghĩ rằng, nếu con bé gả vào Bùi gia thì ít nhất cũng có thể đổi lấy ba năm bình yên.”
Bùi Nghiễn khẽ nhắm mắt, hàng mi run lên rất nhẹ.
“Người đã lừa con.”
“Người nói Huyền Hư sẽ ra tay ở phủ cũ của Thẩm gia.”
“Người bảo con cưới nàng ấy, còn nói chỉ cần đưa nàng ấy vào Bùi phủ thì mới có cơ hội bảo vệ nàng.”
Giọng chàng càng lúc càng khàn đặc.
“Thế nhưng ngay từ đầu, người đã biết rất rõ. Bùi phủ chỉ là một cái lồng... một cái lồng chờ nàng ấy đến ngày chết.”
Bùi lão phu nhân vừa khóc vừa lắc đầu.
“Ta không ngờ... bệ hạ thật sự chờ suốt ba năm. Ta vẫn luôn nghĩ thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, cuối cùng người cũng sẽ hết hy vọng. Ta vẫn luôn nghĩ công chúa đã nhập thổ, làm gì có ai thật sự có thể hoàn hồn.”
Bùi Nghiễn lạnh lùng nhìn bà.
“Không phải người không ngờ... mà là người không dám nghĩ.”
Nói xong, chàng xoay người bước đến trước bài vị của ta, lặng lẽ cầm lấy một nén hương rồi tự tay châm lửa. Làn khói trắng chậm rãi bay lên giữa linh đường. Cùng lúc đó, trong vùng nước đen nơi ta đang bị giam cầm cũng xuất hiện thêm một tia sáng nhỏ. Qua tấm Thủy Kính, ta nhìn thấy gương mặt nghiêng tái nhợt của Bùi Nghiễn. Không hiểu vì sao, ta lại nhớ đến đêm tân hôn ba năm trước. Đêm ấy, khi chàng tháo chiếc chuông hộ hồn khỏi cổ tay ta, bàn tay chàng lạnh đến lạ thường.