Chương 13
Chương 13
Khi đó, ta vẫn luôn cho rằng chàng chán ghét ta. Mãi đến hôm nay ta mới hiểu, có lẽ ngay từ đêm ấy, chính chàng cũng đã mắc kẹt trong một tấm lưới khổng lồ. Chỉ là chàng chưa từng nói với ta. Chàng dùng sự im lặng dựng lên trước mặt ta một bức tường, muốn ngăn tất cả sóng gió. Đáng tiếc, đến khi bức tường ấy sụp đổ, người đầu tiên bị nó đè chết... vẫn là ta. Bùi lão phu nhân quỳ gối, từng bước bò đến trước mặt chàng rồi run rẩy nắm lấy vạt áo.
“Nghiễn nhi, thu tay lại đi. Bệ hạ nhất định sẽ không tha cho con. Thẩm Diên đã ch ết rồi.”
Bùi Nghiễn khẽ rũ mắt.
“Nàng ấy chưa ch ết.”
Chàng nhìn làn khói hương lững lờ bay lên, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định.
“Chỉ cần trên đời này vẫn còn một người nhớ đến nàng, thì nàng chưa hề ch ết.”
Bùi lão phu nhân sững sờ. Đúng lúc ấy, nơi lồng ngực ta bỗng truyền đến một cơn đau nhói. Khung cảnh trong tấm Thủy Kính đột nhiên rung chuyển dữ dội. Ở gian Tây sương, Trường Lạc công chúa bất ngờ bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nàng dùng chính thân thể của ta ngồi bật dậy, trên trán phủ kín mồ hôi lạnh. Nàng đã nghe thấy. Nàng nghe thấy toàn bộ những lời Bùi lão phu nhân vừa thú nhận. Trường Lạc công chúa cúi đầu, giống như đang nói chuyện với ta, người vẫn bị nhốt sâu trong thân thể này.
“Thẩm Diên, ngươi nhìn xem. Kẻ hại ngươi đâu chỉ có một mình ta. Mẹ chồng ngươi đã bán đứng ngươi. Phu quân ngươi đã giấu ngươi. Hoàng huynh của ta đã cướp đi ngươi. Huyền Hư đã luyện hóa ngươi. Vậy thì ngươi dựa vào đâu mà chỉ hận một mình ta?”
Trong vùng nước đen, ta chậm rãi ngẩng đầu.
“Bởi vì... người đang ở trong thân thể của ta là ngươi.”
Ánh mắt Trường Lạc công chúa lập tức thay đổi. Ngay cả ta cũng không biết giọng nói của mình đã truyền ra ngoài bằng cách nào. Có lẽ sau khi hồn phách ta nhập trở lại thân thể, giữa ta và nàng cuối cùng cũng đã xuất hiện một khe hở. Trường Lạc công chúa lập tức ôm lấy ngực. Đây là lần đầu tiên trên gương mặt nàng hiện lên vẻ kiêng dè thật sự.
“Ngươi... đã có thể nói chuyện rồi.”
Qua tấm Thủy Kính, ta nhìn thẳng vào nàng.
“Ta... còn có thể trở về.”
Trường Lạc công chúa khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đã không còn ung dung như trước.
“Nếu ngươi trở về, thì ta sẽ phải rời đi. Thẩm Diên, ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Muốn một người đã từng ch ết một lần... lại phải ch ết thêm lần nữa?”
Ta không lập tức trả lời. Ngay nơi sâu nhất của vùng nước đen, mặt nước vốn tĩnh lặng bỗng dâng lên từng gợn sóng. Một đoạn ký ức cũ chậm rãi hiện ra trước mắt. Đó là chuyện... Khi ta còn rất nhỏ, phụ thân, Thẩm Thái phó, đã đích thân buộc chiếc chuông hộ hồn lên cổ tay ta. Thần sắc của người khi ấy chưa bao giờ nghiêm túc đến như vậy. Người nhìn thẳng vào mắt ta, chậm rãi dặn dò:
“A Diên, con có mệnh nhẹ. Đó không phải chuyện xấu. Người có mệnh nhẹ thì hồn sẽ thanh hơn người khác. Nếu một ngày nào đó có kẻ muốn mượn mạng của con, con nhất định phải ghi nhớ hai nơi, tuyệt đối không được quên.”
Ta ngơ ngác nhìn phụ thân. Người vuốt nhẹ đầu ta rồi nói tiếp:
“Một nơi là tên của chính con. Một nơi còn lại là lãnh cung Trường Lạc.”
Toàn thân ta bỗng chấn động dữ dội. Lãnh cung Trường Lạc... Thì ra, hai chữ “lãnh cung” mà ta đã cố gắng viết vào lòng bàn tay để báo cho Bùi Nghiễn biết, không chỉ là ký ức còn sót lại của Trường Lạc công chúa, mà còn là con đường sống được phụ thân chuẩn bị cho ta từ rất nhiều năm trước. Bên ngoài tấm Thủy Kính, Trường Lạc công chúa cũng đã nghe thấy toàn bộ đoạn ký ức ấy. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
“Không thể nào... Thẩm Thái phó làm sao có thể biết đến lãnh cung?”
Vùng nước đen cuồn cuộn dâng lên. Ta từng bước một đi về phía tấm Thủy Kính, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng.
“Bởi vì người từng dạy dỗ hoàng đế. Có lẽ, người còn biết sớm hơn cả ngươi và ta rằng Tiêu Thừa Yến cuối cùng sẽ phát điên đến mức nào.”
Trường Lạc công chúa nghiến chặt răng, lập tức cưỡng ép áp chế ý thức của ta xuống. Tấm Thủy Kính dần dần tối sầm lại, còn ta một lần nữa rơi trở về nơi sâu nhất của vùng nước đen. Thế nhưng lần này, ta không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Trong linh đường, Bùi Nghiễn đặt chiếc chuông hộ hồn vào lòng bàn tay, nhớ lại hai chữ ta đã cố sức viết xuống.
“Lãnh cung...”
Chàng khẽ lặp lại, giọng nói rất thấp. Đúng lúc ấy, chiếc chuông nhỏ trong tay bỗng nhiên vang lên hai tiếng. Leng keng... Leng keng... Trong đôi mắt vốn đầy u ám của Bùi Nghiễn, cuối cùng cũng hiện lên một tia quyết đoán.