Chương 8
Chương 8
Rồi dùng bàn tay đầy máu ấy ấn chặt lên trận nhãn.
“Thẩm Diên.”
“Đừng nghe tiếng chuông.”
“Hãy nhìn sợi dây đỏ.”
Ta cố hết sức nhìn về phía sợi dây đỏ kia. Chiếc chuông hộ hồn rung lên giữa vũng máu. Phát ra âm thanh yếu ớt. Nhưng vô cùng trong trẻo. Huyền Hư cười lạnh.
“Muộn rồi.”
“Oán khí của nàng ta.”
“Đã bị công chúa hấp thu mất một nửa.”
“Bây giờ nếu nàng ta trở về thân thể.”
“Thì cũng chỉ có thể cùng công chúa...”
“Chung một thân xác.”
Chung một thân xác. Mấy chữ ấy. Giống như một tiếng sét bổ thẳng xuống. Sắc mặt Trường Lạc công chúa cũng lập tức thay đổi.
“Ngươi chưa từng nói chuyện này với hoàng huynh.”
Huyền Hư khẽ mỉm cười.
“Điều bệ hạ muốn.”
“Chỉ là công chúa còn sống.”
“Còn trong thân thể ấy có thêm thứ gì.”
“Đợi sau bảy ngày.”
“Tự nhiên sẽ sạch sẽ.”
Ông ta lại lắc chiếc chuông xương. Hồn phách của ta đột ngột bị kéo mạnh về phía thân thể. Trường Lạc công chúa hét lên đầy hoảng loạn. Liên tục lùi về phía sau. Bùi Nghiễn lao thẳng tới. Đưa tay muốn nắm lấy ta. Thế nhưng... Bàn tay của chàng lại xuyên thẳng qua hồn phách của ta. Cuối cùng chỉ nắm được... Một luồng gió lạnh lẽo. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo. Ta đâm thẳng vào chính thân thể của mình. Cảm giác đau đớn đã xa cách từ rất lâu. Trong nháy mắt. Giống như thủy triều dữ dội. Nuốt chửng lấy ta. Ta cảm nhận được... Máu đang chảy. Cảm nhận được... Cổ họng đang bị siết chặt. Cảm nhận được... Móng tay đâm rách cần cổ mang đến cảm giác bỏng rát. Ta từ từ mở mắt. Đập vào mắt ta. Là gương mặt đầy chấn động của Bùi Nghiễn. Ta dùng hết toàn bộ sức lực. Cuối cùng... Cũng có thể từ cổ họng mình. Khó nhọc thốt ra hai chữ.
“Bùi Nghiễn.”
Vành mắt của chàng. Trong khoảnh khắc ấy. Lập tức đỏ bừng. Thế nhưng... Cũng chỉ là trong khoảnh khắc ấy. Thế nhưng ngay nơi sâu thẳm trong thân thể. Đột nhiên có một bàn tay vươn ra. Hung hăng kéo ta chìm xuống. Giọng nói của Trường Lạc công chúa vang lên sát bên tai ta.
“Thẩm Diên.”
“Chào mừng ngươi...”
“Trở về ngôi mộ của chính mình.”
Ta chìm xuống một vùng nước đen đặc. Nước rất lạnh. Lạnh đến mức giống hệt cỗ băng quan vào ngày mùng Bảy tháng Hai năm ấy. Thế nhưng ta biết. Nơi này không phải địa phủ. Mà là nơi sâu nhất trong thân thể của ta. Hồn phách của ta... Cuối cùng cũng đã trở về. Thế nhưng... Không phải trở về nhà của mình. Mà là bị nhốt vào một nhà lao không có cửa, cũng không có cửa sổ. Bốn phía tối đen như mực. Ở nơi xa xa. Lơ lửng một tấm thủy kính. Trong tấm thủy kính ấy. Ta nhìn thấy linh đường ở bên ngoài. Thân thể của ta đang quỳ rạp xuống đất. Được Bùi Nghiễn đưa tay đỡ lấy. Thế nhưng... Người đang nói chuyện. Lại không phải ta. Trường Lạc công chúa tựa vào lòng chàng. Vừa thở dốc. Vừa mỉm cười.
“Bùi Nghiễn.”
“Chàng thua rồi.”
Hai tay Bùi Nghiễn cứng đờ tại chỗ. Chàng nhìn gương mặt ấy. Nhìn đôi mắt của ta. Giống như đang cố hết sức phân biệt. Rốt cuộc người ở bên trong là ai.
“Thẩm Diên đâu?”
Trường Lạc công chúa chớp chớp mắt. Giọng nói vừa ngây thơ. Lại vừa tàn nhẫn.
“Nàng ta trở về rồi mà.”
“Chỉ là...”
“Nàng ta quá yếu.”
“Cho nên chỉ có thể bị nhốt ở bên trong nhìn mà thôi.”
“Cũng giống như vừa nãy...”
“Nàng ta chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn tất cả.”
Ta giơ tay. Hung hăng đập vào tấm thủy kính. Đầu ngón tay va vào bức màn lạnh như băng. Cơn đau như bị xé rách lập tức truyền tới. Mặt gương nước khẽ lay động. Thế nhưng... Vẫn không hề vỡ. Dường như Trường Lạc công chúa cũng cảm nhận được. Nàng đưa tay ấn lên ngực mình. Khẽ bật cười.
“Đừng quậy nữa.”
“Đây chính là thân thể của ngươi.”
“Nếu ngươi làm hỏng nó.”
“Thì chúng ta...”
“Không ai có thể sống được.”
Đến lúc này. Cuối cùng ta cũng hiểu câu nói 'chung một thân xác' của Huyền Hư có ý nghĩa gì. Nàng khống chế thân thể. Bị nhốt sâu bên trong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng dùng đôi mắt của ta để nhìn mọi người. Dùng miệng lưỡi của ta để nói chuyện. Dùng đôi tay của ta để chạm vào thế giới này. Chỉ có thể giống như một người bị chôn sống. Bị giam cầm trong chính thân thể của mình. Lặng lẽ chờ chết. Bùi Nghiễn đỡ nàng ngồi xuống. Đầu ngón tay của chàng còn dính máu. Đó là máu của ta. Cũng là máu của chàng.
“Ngươi đã nhốt nàng ấy ở đâu?”
Trường Lạc công chúa nghiêng đầu nhìn chàng.
“Bùi Nghiễn.”
“Trước kia...”
“Chàng sẽ không bao giờ hỏi ta như vậy.”
“Trước kia.”
“Chàng chỉ hỏi ta...”
“Có đau không.”
“Có lạnh không.”
“Có sợ không.”
Bùi Nghiễn trầm mặc một lát.
“Công chúa.”
Hai chữ ấy. Khiến ý cười trên gương mặt Trường Lạc công chúa từng chút. Từng chút một.
“Nãy giờ...”
“Chàng gọi ta là gì?”
Bùi Nghiễn buông tay ra.
“Thần đã từng nói rồi.”
“Thẩm Diên là người vô tội.”
“Vô tội sao?”
Nàng bỗng bật cười thành tiếng.
“Trên đời này...”
“Ai mới thật sự vô tội?”
“Lẽ nào năm đó...”
“Ta không vô tội hay sao?”
Ngay khi lời ấy vừa dứt.