Ta Bị Đưa Vào Cung Làm Thế Thân Cho Công Chúa Đ /ã Ch /ế/t
5 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Ta lập tức bị hất văng đến bên cạnh cây cột.
“Đừng vội.”
“Công chúa vừa mới tỉnh lại, hồn phách của ngươi vẫn chưa thể tiêu tán.”
Ta sững sờ.
“Ý ông là gì?”
Đạo nhân bước đến trước mặt ta, hạ thấp giọng.
“Mượn thân hoàn hồn không phải là đoạt xá.”
“Nếu công chúa muốn hoàn toàn chiếm giữ vững vàng thân thể của ngươi, thì phải để hồn phách của ngươi, người vốn là chủ nhân của thân thể này, tận mắt chứng kiến nàng tiếp tục sống.”
“Càng nhìn lâu, oán hận càng sâu, hồn phách của nàng sẽ càng vững.”
“Đợi đến bảy ngày sau, khi toàn bộ oán khí của ngươi đều bị nàng hấp thu sạch sẽ, thì từ đó trở đi sẽ không còn bất kỳ ai nhớ đến Thẩm Diên nữa.”
Ta nhìn chằm chằm vào ông ta.
“Hoàng đế biết chuyện này sao?”
Đạo nhân mỉm cười.
“Bệ hạ đương nhiên biết.”
“Vậy... Bùi đại nhân cũng biết sao?”
Đạo nhân đưa mắt nhìn ra ngoài điện.
“Bùi đại nhân biết chuyện này còn sớm hơn những gì ngươi tưởng.”
Đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng. Rốt cuộc là sớm đến mức nào? Là từ trước khi chàng cưới ta? Hay là từ đêm tân hôn, khi chàng nhất quyết không chịu vén khăn hỉ của ta? Đạo nhân đột nhiên đưa ngón tay điểm vào giữa trán ta. Một cơn đau nhói lập tức xuyên thẳng vào tận hồn phách.
“Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.”
“Trong bảy ngày này, ngươi chỉ có thể đi theo thân thể của chính mình.”
“Nàng đi đâu, ngươi đi đó.”
Ta quay đầu nhìn về phía nội điện. Đám cung nữ đang hầu hạ “ta” thay y phục. Nàng cởi bộ thường phục sau khi xuất giá của ta xuống, thay vào đó là chiếc váy cung màu nguyệt bạch mà Trường Lạc công chúa yêu thích nhất lúc sinh thời. Trong gương đồng phản chiếu gương mặt của ta. Nàng đưa tay khẽ vuốt lên xương mày, nhẹ giọng nói.
“Gương mặt này vẫn kém gương mặt trước đây của ta một chút.”
Đám cung nữ vội vàng quỳ xuống.
“Dung nhan trời ban của công chúa, trong thiên hạ không một ai có thể sánh bằng.”
“Cũng phải.”
Những ngón tay của ta từng chút, từng chút một siết chặt. Nàng đã chiếm lấy thân thể của ta. Vậy mà còn chê gương mặt của ta. Bên ngoài cửa cung đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Một ma ma bước vào bẩm báo.
“Khởi bẩm công chúa, Bùi lão phu nhân đã dâng thẻ cầu kiến, nói muốn vào cung thỉnh an người.”
Ta nhìn về phía “ta”. Nàng khẽ nhướng mày.
“Bùi lão phu nhân?”
“Đúng vậy, chính là mẫu thân của Bùi đại nhân.”
“Ta” khẽ cúi mắt cười.
“Bảo bà ấy ngày mai hãy đến.”
“Tiện thể nói với bà ấy rằng, Bùi phu nhân Thẩm Diên đêm qua mắc bệnh cấp tính, đã qua đ ời rồi.”
Ta lao thẳng tới, khản giọng hét lớn.
“Ta chưa ch ết!”
Nhưng không một ai quay đầu nhìn lại. Chỉ có nàng, thông qua chiếc gương đồng, nhìn về đúng phương hướng của ta, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn chưa hửng sáng, trong hoàng cung đã treo đầy những chiếc đèn lồng màu trắng tang. Không phải vì ta. Mà là vì “Bùi phu nhân Thẩm Diên”. Tin tử vong của ta được một tên nội thị mang đến Bùi phủ. Hắn truyền chỉ rằng sau khi đêm qua ta vào cung, đột nhiên phát bệnh cấp tính, vì không thể cứu chữa nên đã qua đ ời. Hoàng đế nhớ đến ân tình năm xưa của Thẩm Thái phó, đặc biệt ban cho một cỗ quan tài mỏng, chuẩn cho Bùi gia đưa thi thể về an táng. Quan tài mỏng. Ta đứng dưới mái hiên đại điện, nghe hai chữ ấy, đột nhiên cảm thấy vô cùng nực cười. Thân thể của ta lúc này đang ngồi trong Noãn các, chậm rãi uống từng thìa tổ yến. Đám cung nữ quỳ kín cả nền đất, đồng thanh gọi nàng là Trường Lạc công chúa. Còn Thẩm Diên... Lại chỉ xứng đáng có được một cỗ quan tài mỏng. Đến buổi chiều, Bùi lão phu nhân tiến cung. Bà ta mặc một bộ y phục màu xanh sẫm, trên tóc cài một cây trâm bạch ngọc, trên gương mặt không hề có lấy nửa phần bi thương. Vừa bước vào cửa, bà ta đã quỳ xuống.
“Thần phụ bái kiến Trường Lạc công chúa.”
Ta nhìn bà ta. Đó là người mà suốt ba năm qua ta vẫn luôn gọi là mẹ. Khi ta ngã bệnh, bà ta nói Bùi gia không nuôi con dâu yếu đuối, làm bộ làm tịch. Khi ta bị Bùi Nghiễn lạnh nhạt, bà ta nói nữ nhân giữ được phòng không, cam chịu cảnh cô quạnh mới là bổn phận của một người làm vợ. Khi nhà mẹ đẻ của ta sa sút, bà ta lại nói ta có thể gả vào Bùi phủ đã là nhờ mộ tổ tiên bốc khói xanh, là phúc phận mấy đời mới có. Bây giờ, người quỳ nhanh hơn bất kỳ ai, cũng chính là bà ta.
“Ta” ngồi ở vị trí chủ tọa, lười biếng khẽ nhấc tay.
“Đứng lên đi.”
Bùi lão phu nhân đứng dậy, ánh mắt lướt qua gương mặt của nàng một cái, rồi lập tức cúi đầu xuống. Gương mặt ấy là của ta. Thế nhưng bà ta lại không dám gọi ta là Thẩm Diên.
“Nghe nói Thẩm thị qua đ ời rồi sao?”
“Ta” hỏi rất khẽ.
Bùi lão phu nhân lập tức thở dài.
“Nó số mệnh bạc bẽo.”
“Trước khi qua đ ời còn có thể vào cung một chuyến, cũng xem như là phúc phận của nó.”
Ta đứng ngay trước mặt bà ta, chăm chú nhìn vào miệng bà ta. Lại là hai chữ phúc phận. Bọn họ hại chết ta, gọi đó là phúc phận.