Chương 6
Chương 6
“Ta” khẽ thở dốc.
“Năm đó...”
“Chàng cũng đã nói với ta những lời như vậy.”
“Chàng nói cửa cung khóa chặt.”
“Thánh mệnh không thể trái.”
“Chàng nói...”
“Chỉ cần còn sống.”
“Thì sau này vẫn sẽ còn hy vọng.”
“Thế nhưng...”
“Ta đã không còn tương lai nữa.”
“Cho nên lần này.”
“Không một ai...”
“Có thể khiến ta ch ết thêm một lần nữa.”
Đúng lúc ấy. Bên ngoài sân bỗng truyền đến tiếng bước chân của thị vệ đang tiến lại gần. Bùi Nghiễn giơ tay lau đi vệt máu nơi khóe môi.
“Nếu công chúa làm lớn chuyện.”
“Bệ hạ sẽ lập tức đón người hồi cung.”
“Trong vòng bảy ngày.”
“Người không thể rời xa hồn phách của Thẩm Diên.”
“Nếu hồn phách của Thẩm Diên tan biến ngay trong Bùi phủ.”
“Thì người...”
“Cũng sẽ không thể sống ổn định được nữa.”
“Ta” nhìn chằm chằm vào chàng.
“Chàng đang uy hiếp ta sao?”
Bùi Nghiễn bình tĩnh đáp.
“Thần đang cứu người.”
“Đồng thời...”
“Cũng là đang cứu nàng ấy.”
“Ta” nhìn chàng thật lâu.
Đột nhiên nàng xoay người rời đi. Khi bước đến cửa, nàng chợt quay đầu nhìn về phía bài vị.
“Thẩm Diên.”
“Ngươi nghe thấy rồi chứ?”
“Chàng cứu ngươi...”
“Chỉ là tiện tay mà thôi.”
“Người đầu tiên trong lòng chàng.”
“Vĩnh viễn vẫn chỉ là ta.”
Ta đứng dưới ngọn đèn trường minh. Hồn phách như bị những lời ấy đâm xuyên, lạnh buốt đến tận đáy lòng. Sau khi nàng rời đi. Linh đường một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Bùi Nghiễn chậm rãi quay trở lại trước án thờ. Chàng không gọi tên ta thêm lần nào nữa. Chỉ lặng lẽ trải lại sợi dây đỏ, rồi từ trong ngực lấy ra một tờ phù giấy đã ngả vàng. Trên lá bùa ấy viết rõ ngày tháng năm sinh và bát tự của ta. Nét chữ là của chàng. Ngay cả máu dùng để viết... Cũng là máu của chàng. Chàng khẽ cất giọng.
“Đêm nay, đúng giờ Tý.”
“Ta sẽ mở Nghịch Hồn trận.”
“Nếu thành công.”
“Nàng sẽ có thể trở về thân thể của mình.”
“Nếu thất bại.”
“Ta sẽ dùng mạng của ta...”
“Đền lại mạng cho nàng.”
Ta nhìn gương mặt nghiêng tái nhợt của chàng. Đến lúc này... Ta mới thật sự hiểu được câu nói của chàng ở ngoài cửa cung. Chàng từng nói. Đêm nay sẽ đưa ta trở về. Điều chàng muốn đưa trở về. Thật sự là Thẩm Diên. Thế nhưng... Trong thân thể của ta lúc này vẫn còn Trường Lạc công chúa. Muốn ta trở về. Thì nàng ấy phải rời đi. Mà Bùi Nghiễn... Lại từng yêu nàng ấy. Giờ Tý sắp đến. Trong Bùi phủ đột nhiên nổi lên một màn sương mù dày đặc. Làn sương ấy từ dưới những khe đất chậm rãi tràn lên. Men theo nền đá xanh. Từng tầng một. Lặng lẽ nhấn chìm cả sân viện. Những ngọn bạch chúc trong linh đường đồng loạt thấp xuống một đoạn. Ta đứng bên cạnh cỗ quan tài. Nhìn thấy Bùi Nghiễn đích thân đóng chặt cánh cửa lớn của linh đường. Bên ngoài cửa. Là thị vệ do hoàng cung phái tới. Bên trong cửa. Là bài vị của ta. Là thi thể giả của ta. Và còn có ta... Một cô hồn cô độc không một ai nhìn thấy. Bùi Nghiễn rắc chu sa xuống nền đất. Chu sa hòa lẫn với máu. Vẽ thành một trận pháp hoàn toàn trái ngược với trận pháp vòng nến trong hoàng cung. Trận pháp trong hoàng cung. Đã cưỡng ép kéo hồn phách của ta ra khỏi thân thể. Còn trận pháp này. Dường như... Lại muốn đưa hồn phách của ta trở về. Mỗi khi chàng vẽ thêm một nét. Sắc mặt của chàng lại trắng đi thêm một phần. Ta lơ lửng đứng ở một bên. Muốn ngăn cản chàng. Thế nhưng... Ta chẳng thể làm được bất cứ điều gì. Khi nét cuối cùng vừa hạ xuống. Ngọn đèn trường minh bỗng đồng loạt lay động dữ dội. Bùi Nghiễn đặt sợi dây đỏ hộ hồn vào chính giữa trận nhãn. Giọng nói khàn đặc.
“Thẩm Diên.”
“Vào trận.”
Ta nhìn mảng chu sa đỏ như máu dưới chân. Hồn phách theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Dường như Bùi Nghiễn đoán được ta đang do dự. Chàng khẽ nói.
“Chuông hộ hồn vẫn còn.”
“Ta có thể giữ được nàng.”
Ta nghiến răng. Chậm rãi bước vào trong trận. Ngay khoảnh khắc chân ta vừa đặt xuống trận pháp. Một cơn đau dữ dội lập tức bùng nổ từ tận sâu trong hồn phách. Rõ ràng ta không còn thân thể. Thế nhưng lại giống như có hàng vạn cây kim nhỏ đồng thời ghim chặt lấy ta. Chiếc chuông đồng trên sợi dây đỏ điên cuồng rung lên. Bùi Nghiễn quỳ ngồi bên ngoài trận pháp. Hai tay kết ấn. Khẽ cất giọng niệm một đoạn chú văn. Đoạn chú ấy. Không phải chính âm của Đạo môn. Mà càng giống một loại tà thuật dùng mạng đổi mạng. Ta nghe thấy bên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Có người lớn tiếng hô.
“Bên Tây sương xảy ra chuyện rồi!”
“Công chúa đột nhiên hộc máu.”
“Hiện giờ đang chạy về phía linh đường!”
Đầu ngón tay của Bùi Nghiễn khẽ khựng lại. Thế nhưng tiếng niệm chú vẫn không hề dừng. Ta nhìn thấy từ khe cửa. Một góc váy màu nguyệt bạch chậm rãi hiện ra. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo.