Ta Bị Đưa Vào Cung Làm Thế Thân Cho Công Chúa Đ /ã Ch /ế/t
5 phút đọc

Chương 16

Chương 16

Những ngọn bạch chúc trong sân lãnh cung lần lượt được thắp sáng. Lần này, ánh nến không còn xếp thành một vòng tròn như trước, mà được bày thành một con đường dẫn hồn rất dài. Một đầu con đường nối tới dưới chân Trường Lạc công chúa, đầu còn lại kéo thẳng đến chiếc giếng cạn giữa sân. Huyền Hư đứng trước pháp đàn, trên gương mặt đã không còn vẻ ung dung thường ngày. Lúc này, ông ta giống như một kẻ đã chờ đợi quá lâu, trong đáy mắt tràn ngập ánh sáng tham lam không hề che giấu. Hoàng đế vòng tay ôm lấy vai Trường Lạc công chúa, dịu giọng nói:
“Minh Xu, đừng sợ.”
Thế nhưng Trường Lạc công chúa không hề nhìn hắn. Nàng chỉ chăm chăm nhìn chiếc giếng giữa sân. Ở nơi sâu nhất trong thân thể, ta cũng đang nhìn chiếc giếng ấy. Trong đó có thứ phụ thân để lại, cũng là cơ hội cuối cùng của ta. Huyền Hư giơ cao chiếc chuông xương, cất giọng:
“Thỉnh công chúa nhập trận.”
Trường Lạc công chúa vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hoàng đế khẽ nhíu mày. Nàng bỗng cất tiếng hỏi:
“Hoàng huynh, năm đó bát thuốc ấy là ai sai người mang tới?”
Sắc mặt hoàng đế trong khoảnh khắc đột nhiên thay đổi. Tiếng gió trong sân dường như bị ai bóp nghẹt, đột ngột im bặt. Bàn tay cầm chuông của Huyền Hư cũng khẽ siết chặt. Nhưng chỉ trong chốc lát, hoàng đế đã khôi phục dáng vẻ dịu dàng như cũ.
“Muội vừa mới tỉnh lại, hồn phách vẫn chưa ổn định nên mới suy nghĩ lung tung.”
Trường Lạc công chúa nhìn thẳng vào hắn.
“Muội đã nhìn thấy.”
Sắc đỏ trong đáy mắt hoàng đế từng chút một dâng lên.
“Muội đã nhìn thấy cái gì?”
Giọng nàng rất khẽ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Muội nhìn thấy huynh đứng ở ngoài cửa. Muội nhìn thấy Huyền Hư lắc chuông. Muội còn nhìn thấy hồn phách của muội bị người ta sống sờ sờ kéo ra khỏi thân thể.”
Nàng nhìn hắn không chớp mắt.
“Hoàng huynh, huynh nói cho muội biết... đó không phải là mơ.”
Hoàng đế trầm mặc rất lâu, lâu đến mức ngay cả ánh nến trong lãnh cung cũng bị gió ép sát xuống, lay lắt như sắp tắt. Sau đó, hắn bỗng khẽ cười. Thân thể Trường Lạc công chúa đột nhiên lảo đảo. Ở nơi sâu nhất trong vùng nước đen, tim ta cũng theo đó mà thắt chặt. Hoàng đế theo bản năng đưa tay muốn đỡ lấy nàng, nhưng Trường Lạc công chúa lại lùi về sau một bước. Cánh tay của hắn cứng đờ giữa không trung.
“Trẫm... chỉ là muốn giữ muội lại.”
Giọng hắn dần trở nên kích động.
“Lúc ấy muội giống như phát điên, nhất quyết muốn theo Bùi Nghiễn rời đi. Muội còn trộm mật chiếu của trẫm, làm hỏng đại cục của trẫm. Vì hắn, đến cả hoàng huynh, muội cũng không cần nữa.”
Trong mắt Trường Lạc công chúa, nước mắt chậm rãi dâng lên.
“Cho nên... huynh đã giết muội?”
Hoàng đế giống như bị câu nói ấy đâm trúng, đột nhiên quát lớn:
“Trẫm không có giết muội. Trẫm chỉ... cho muội ngủ một giấc.”
Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp:
“Huyền Hư nói đó là Ly Hồn Thuật. Hắn nói chỉ cần tìm được một thân thể thích hợp thì muội sẽ có thể trở về. Trẫm đã làm được.”
Nói xong, hắn giơ tay chỉ thẳng vào gương mặt của ta.
“Bây giờ chẳng phải muội đã trở về rồi sao?”
Ở nơi sâu nhất trong vùng nước đen, toàn thân ta lạnh buốt. Thì ra trong mắt hắn, từ đầu đến cuối ta chưa từng là một con người. Ta chỉ là một cái bình chứa, một cái vỏ xác, một thân thể sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta dọn sạch. Trường Lạc công chúa nhìn hắn thật lâu. Đến cuối cùng, ánh mắt nàng hoàn toàn vỡ vụn.
“Huynh đưa muội trở về là để muội tiếp tục làm Trường Lạc công chúa của huynh, chứ không phải để muội thật sự được sống.”
Sắc mặt hoàng đế hoàn toàn chìm xuống.
“Muội là muội muội của trẫm. Muội vốn dĩ phải ở bên cạnh trẫm.”
Trường Lạc công chúa bật cười. Tiếng cười rất khẽ, nhưng còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.
“Thẩm Diên, hắn hại ta, cũng hại ngươi.”
Nàng khẽ nhắm mắt, giọng nói đầy cay đắng.
“Điều buồn cười nhất là sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên ta làm lại là gọi hắn một tiếng... hoàng huynh.”
Trong vùng nước đen, ta lặng lẽ nhìn nàng. Ngay khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên không còn phân biệt nổi rốt cuộc nàng là kẻ thù của ta, hay cũng chỉ là một hồn phách khác đã bị nhốt chết trong cùng một ván cờ. Nhưng dù vậy, ta vẫn không thể để nàng tiếp tục chiếm lấy thân thể của mình. Bởi vì đáng thương, không thể đổi lấy một mạng người. Đúng lúc ấy, Bùi Nghiễn bỗng nhiên động. Nhân lúc tất cả mọi người đều đang nhìn về phía hoàng đế, chàng bất ngờ húc ngã tên cấm quân đứng cạnh rồi lao thẳng về phía chiếc giếng cạn. Ánh đao lóe lên, lướt qua bả vai chàng. Máu tươi bắn tung tóe, văng lên thành giếng. Hoàng đế nổi giận quát lớn:
“Ngăn hắn lại!”
Thế nhưng đã quá muộn. Bùi Nghiễn cúi người lật viên gạch xanh đã lỏng dưới thành giếng. Phía sau viên gạch ấy giấu một gói giấy dầu.