Chương 5
Chương 5 — Ta Bị Đưa Vào Cung Làm Thế Thân Cho Công Chúa Đ /ã Ch /ế/t
“Rốt cuộc chàng đang nhìn ai?”
“Là Thẩm Diên?”
“Hay là ta?”
Ta đứng ở một bên, chỉ cảm thấy hồn phách mình như bị vô số mũi kim đâm xuyên. Bùi Nghiễn không hề lùi lại. Chàng nhìn nàng, giọng nói rất khẽ.
“Vậy công chúa hy vọng thần đang nhìn ai?”
“Ta” khựng người một thoáng.
Ngay sau đó, nơi đáy mắt nàng dần hiện lên một tia tức giận.
“Chàng vẫn luôn giỏi tránh né như vậy.”
Bùi Nghiễn khẽ rũ mắt.
“Thần không dám.”
“Từ trước đến nay, chưa bao giờ chàng là người không dám.”
Nàng đột nhiên đưa tay, nắm lấy ống tay áo của Bùi Nghiễn.
“Năm đó, ta từng bảo chàng đưa ta rời khỏi nơi ấy.”
“Thế nhưng chàng không đến.”
“Ta ch ết trong lãnh cung.”
“Chàng cũng không đến.”
“Bây giờ ta đã sống lại.”
“Chàng vẫn muốn đối xử lạnh nhạt với ta như thế sao?”
Toàn thân ta chấn động. Trường Lạc công chúa... Không phải ch ết trên giường bệnh sao? Lãnh cung. Vì sao lại là lãnh cung? Những ngón tay của Bùi Nghiễn khẽ siết chặt, động tác nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.
“Năm đó, thần bị bệ hạ điều rời khỏi kinh thành.”
“Đợi đến khi thần quay trở về...”
“Thì tất cả đã quá muộn.”
Đôi mắt “ta” dần đỏ hoe.
“Nhưng sau đó...”
“Chàng vẫn cưới nàng ấy.”
Nàng đưa tay chỉ về phía bài vị của ta.
“Chàng cưới một nữ nhân có cùng năm, cùng tháng, cùng ngày sinh với ta.”
“Ngay cả gương mặt cũng giống ta.”
“Bùi Nghiễn.”
“Chàng dám nói...”
“Chàng chưa từng coi nàng ấy là cái bóng thay thế ta hay không?”
Ta nhìn về phía Bùi Nghiễn. Một câu nói ấy... Giống như một lưỡi đao treo lơ lửng trên đỉnh đầu ta. Ta chờ câu trả lời của chàng. Bùi Nghiễn trầm mặc rất lâu. Lâu đến mức ngọn đèn trường minh trong linh đường bỗng nổ lép bép một tiếng. Hồn phách của ta bỗng run lên dữ dội. Thì ra là vậy. Ba năm hoang đường của ta. Ngay từ lúc bắt đầu... Đã chỉ vì gương mặt này.
“Ta” bật cười.
Nàng giống như cuối cùng cũng đã giành được chiến thắng. Thế nhưng ngay sau đó, Bùi Nghiễn lại tiếp tục nói.
“Lúc ban đầu... đúng là như vậy.”
Nụ cười trên môi nàng lập tức cứng lại. Bùi Nghiễn ngẩng mắt lên.
“Ta cưới nàng ấy.”
“Là vì hoàng đế và Huyền Hư từ rất sớm đã để mắt đến nàng ấy.”
“Nếu nàng ấy không gả vào Bùi phủ.”
“Thì đêm hôm đó, toàn bộ người trong phủ cũ của Thẩm gia sẽ bị giết sạch.”
Ta sững sờ. Trường Lạc công chúa cũng sững sờ.
“Chàng... nói gì?”
Bùi Nghiễn nhìn về phía bài vị của ta, giọng nói như đang cố sức đè nén từng ngụm máu trong lồng ngực.
“Ba năm trước.”
“Huyền Hư đã tìm được Thẩm Diên.”
“Ông ta nói bát tự của nàng ấy hoàn toàn phù hợp với công chúa.”
“Hơn nữa hồn phách của nàng ấy lại rất nhẹ.”
“Là người thích hợp nhất để mượn thân hoàn hồn.”
“Bệ hạ muốn có nàng ấy.”
“Ta chỉ còn cách cưới nàng ấy trước.”
“Đưa nàng ấy vào Bùi phủ.”
“Đặt nàng ấy ngay dưới mí mắt của Bùi gia để bảo vệ.”
Ta nhớ lại đêm tân hôn. Chàng không chịu vén khăn voan của ta. Chàng tháo chiếc dây đỏ hộ hồn khỏi cổ tay ta. Chàng nói... Chỉ cần ta ngoan ngoãn an phận. Chàng sẽ giữ cho ta danh phận Bùi phu nhân. Đó không phải là ghét bỏ. Mà là lời cảnh báo. Cũng là một cách âm thầm bảo vệ ta. Thế nhưng... Vì sao chàng lại không chịu nói cho ta biết? Ta từng bước, từng bước lùi về phía sau. Thế nhưng trong lòng ta không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ có một nỗi lạnh lẽo còn sâu hơn trước. Chàng bảo vệ ta suốt ba năm. Thế nhưng cuối cùng... Vẫn không thể bảo vệ được ta.
“Ta” cười lạnh.
“Chàng cưới nàng ấy.”
“Không phải để quên ta sao?”
Bùi Nghiễn không trả lời câu hỏi ấy. Chàng chỉ bình tĩnh nói.
“Công chúa.”
“Thẩm Diên là người vô tội.”
“Thân thể của nàng.”
“Đã đến lúc phải trả lại cho nàng.”
Sắc mặt “ta” trong nháy mắt trở nên lạnh như băng.
“Trả lại cho nàng?”
Nàng chậm rãi nở nụ cười.
“Bùi Nghiễn.”
“Chàng có biết dưới hoàng tuyền...”
“Ta lạnh đến mức nào không?”
“Chàng có biết...”
“Hoàng huynh mỗi ngày đều ôm thi thể của ta mà khóc.”
“Là dáng vẻ như thế nào không?”
“Ta khó khăn lắm mới có thể trở về.”
“Bây giờ chàng lại muốn ta ch ết thêm một lần nữa sao?”
Bùi Nghiễn nhìn nàng.
“Người đã ch ết.”
“Vốn dĩ không thể sống lại.”
Lời ấy vừa dứt. Ánh mắt của “ta” hoàn toàn thay đổi. Nàng giơ tay. Tát mạnh vào mặt Bùi Nghiễn một cái. Một tiếng “chát” giòn tan vang dội khắp linh đường. Bùi Nghiễn nghiêng đầu sang một bên. Khóe môi chàng chậm rãi rỉ ra một dòng máu. Ta theo bản năng lao tới. Thế nhưng... Thân thể ta lại xuyên thẳng qua người chàng.