Ta Bị Đưa Vào Cung Làm Thế Thân Cho Công Chúa Đ /ã Ch /ế/t
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Cánh cửa lớn của linh đường bị người từ bên ngoài đột ngột xô bật ra.
“Ta” vịn vào khung cửa đứng ở đó.
Gương mặt trắng bệch đến mức đáng sợ. Khóe môi nàng còn vương vết máu. Thế nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến rợn người.
“Bùi Nghiễn.”
“Chàng dám!”
Nàng bước một bước vào trong linh đường. Chu sa trong trận pháp lập tức phát sáng. Ta nghe thấy từ trong chính thân thể mình vang lên một tiếng thét thảm thiết. Đó không phải giọng nói của ta. Mà là tiếng kêu của hồn phách Trường Lạc công chúa. Bùi Nghiễn ngẩng đầu nhìn nàng.
“Công chúa đã đến rồi.”
“Vậy thì vừa hay...”
“Trở về đúng vị trí của mình.”
“Ta” nhìn chằm chằm Nghịch Hồn trận trên mặt đất.
“Chàng học trận pháp này ở đâu?”
“Loại trận pháp này...”
“Đáng lẽ từ lâu đã phải bị thiêu hủy sạch sẽ mới đúng.”
Bùi Nghiễn không trả lời. Chàng giơ tay. Ấn chặt lên chiếc chuông hộ hồn. Tiếng chuông lập tức trở nên dồn dập. Hồn phách của ta bị tiếng chuông ấy dẫn dắt. Không thể khống chế nổi. Từng chút một. Bay về phía thân thể vốn thuộc về mình. Mỗi khi tiến lại gần thêm một bước. Ta đều có thể cảm nhận được nhịp tim đã xa cách từ rất lâu. Nhịp tim ấy... Vốn dĩ thuộc về ta. Nó đã từng đập trong lồng ngực ta suốt mười tám năm. Thế nhưng bây giờ... Lại bị một người khác chiếm lấy.
“Ta” đột nhiên lùi mạnh về phía sau.
Nàng lùi một bước. Hồn phách của ta lại bị kéo tiến thêm một bước. Cuối cùng... Nàng cũng thật sự hoảng sợ.
“Bùi Nghiễn...”
“Ta sẽ ch ết.”
Ánh mắt Bùi Nghiễn khẽ run lên. Chỉ trong một thoáng. Rất nhanh sau đó, đôi mắt ấy lại trở về vẻ lạnh lẽo như cũ.
“Công chúa...”
“Đã ch ết một lần rồi.”
“Nhưng Thẩm Diên...”
“Vẫn chưa.”
Trường Lạc công chúa dường như bị chính câu nói ấy đâm trúng. Đáy mắt nàng bất chợt đỏ lên.
“Cho nên...”
“Chàng chọn nàng ấy?”
“Chàng vì một kẻ thế thân...”
“Mà chọn nàng ấy?”
Giọng nói của Bùi Nghiễn nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
“Nàng ấy...”
“Từ trước đến nay...”
“Chưa từng là thế thân.”
Ta sững người. Hồn phách như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt. Trong khoảnh khắc ấy. Ta gần như quên mất đau đớn. Thế nhưng Trường Lạc công chúa lại bật cười. Nàng cười đến mức nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.
“Chàng định lừa ai đây?”
“Nếu thật sự chàng quan tâm nàng ấy.”
“Vậy ba năm trước...”
“Vì sao chàng không nói cho nàng ấy biết toàn bộ sự thật?”
“Nếu thật sự chàng quan tâm nàng ấy.”
“Đêm đó...”
“Vì sao chàng không ngăn cấm quân đưa nàng ấy đi?”
Sắc mặt Bùi Nghiễn lập tức tái nhợt. Không thể trả lời. Nhiệt độ vừa mới nhen nhóm trong lòng ta. Lại từng chút. Từng chút một. Lạnh xuống. Chàng có nỗi khổ của chàng. Thế nhưng... Cái chết của ta. Huyết quang trong trận pháp càng lúc càng rực rỡ. Hồn phách của ta đã áp sát ngay trước thân thể mình. Chỉ còn một bước nữa. Ta sẽ có thể trở về. Đúng lúc ấy. Trường Lạc công chúa đột nhiên giơ tay. Hung hăng bóp lấy cổ của chính mình. Nàng đang dùng... Chính bàn tay của ta. Móng tay cắm sâu vào da thịt nơi cổ ta. Máu tươi theo cần cổ không ngừng chảy xuống.
“Nếu chàng còn ép ta.”
“Ta sẽ hủy luôn thân thể này.”
“Ta không có được.”
“Thì Thẩm Diên...”
“Cũng đừng hòng có được.”
Bùi Nghiễn đột ngột đứng bật dậy. Hai chữ ấy bật thốt ra khỏi miệng chàng. Trong nháy mắt. Cả linh đường hoàn toàn yên tĩnh. Ta khựng lại giữa không trung. Trường Lạc công chúa cũng dừng động tác. Nàng nhìn Bùi Nghiễn. Khóe môi từng chút. Từng chút một. Cong lên thành một nụ cười.
“Chàng xem.”
“Cuối cùng...”
“Người đầu tiên chàng vẫn gọi.”
Sắc mặt Bùi Nghiễn trắng bệch như giấy. Đột nhiên... Ta lại thấy thật nực cười. Dường như lại quay về đúng điểm khởi đầu. Chàng muốn cứu ta. Thế nhưng... Bản năng của chàng. Vẫn luôn nhớ đến nàng ấy trước tiên. Lòng người vốn chính là thứ tàn nhẫn như vậy. Có thể áy náy. Có thể bù đắp. Thế nhưng... Không thể chỉ vì một câu hối hận. Mà hoàn toàn xóa sạch người mình từng yêu khỏi quá khứ. Đúng lúc ấy. Cỗ quan tài trong linh đường bỗng phát ra một tiếng động nặng nề. Thi thể thế mạng kia. Vậy mà lại cứng đờ ngồi bật dậy. Lớp phấn son trên gương mặt nàng ta liên tục rơi xuống. Để lộ lớp da thịt xanh tái, mục rữa bên dưới. Tiếng của Huyền Hư đạo trưởng từ ngoài cửa truyền vào.
“Bùi đại nhân đúng là bản lĩnh.”
“Không ngờ thật sự có thể mở được Nghịch Hồn trận đến mức này.”
Ông ta vừa lắc chiếc chuông xương. Vừa chậm rãi bước vào. Tiếng chuông vừa vang lên. Hồn phách của ta lập tức đau đớn như bị xé nát. Bùi Nghiễn trở tay rút thanh đoản đao giấu trong tay áo. Rạch mạnh vào lòng bàn tay.