Ta Bị Đưa Vào Cung Làm Thế Thân Cho Công Chúa Đ /ã Ch /ế/t
5 phút đọc

Chương 15

Chương 15

Nàng chỉ khẽ cười lạnh, bình tĩnh nói: “Đừng vội. Tối nay, ngươi sẽ được gặp chàng.” Lần đầu tiên, những lời ấy không còn khiến tim ta đau nhói nữa. Ta chỉ chăm chú nhìn theo bóng dáng Bùi Nghiễn. Trong tay áo chàng vẫn lộ ra nửa tấc dây đỏ, chiếc chuông hộ hồn vẫn còn được giữ nguyên. Đến lúc chạng vạng, xa giá tiến vào hoàng cung. Từng lớp tường cung nối tiếp nhau kéo dài hun hút. Trong làn gió lạnh, không khí phảng phất mùi ẩm mốc tích tụ suốt bao năm. Lãnh cung nằm ở góc bắc xa nhất của hoàng thành, đã rất nhiều năm không còn người ở. Lớp sơn son trên cánh cổng bong tróc thành từng mảng lớn, trông giống như những vệt máu đã khô cạn từ rất lâu. Ngay trong khoảnh khắc Trường Lạc công chúa bước qua cánh cổng lãnh cung, cả ta và nàng đều đồng thời đau đến mức khom gập người xuống. Vô số ký ức giống như những bông tuyết trắng, liên tiếp rơi xuống vùng nước đen. Ta nhìn thấy Trường Lạc công chúa của rất nhiều năm trước đang quỳ giữa trời tuyết. Đôi môi nàng trắng bệch, trong tay nắm chặt một đạo mật chiếu đã bị máu nhuộm đỏ. Ngoài cửa, vị hoàng đế của hiện tại khi ấy vẫn chỉ là Thái tử. Hắn đứng bên ngoài cánh cửa, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta rợn người.
“Minh Xu, đưa chiếu thư cho hoàng huynh.”
“Muội ngoan một chút, hoàng huynh sẽ không phạt muội.”
Trường Lạc công chúa bỗng bật cười. Ngay trước mặt hắn, nàng không chút do dự xé nát đạo mật chiếu.
“Huynh muốn giết Bùi Nghiễn.”
“Muội nhất quyết không để huynh làm được.”
Nụ cười dịu dàng trên gương mặt Thái tử cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ vụn. Hắn nhìn nàng như đang nhìn một món trân bảo vốn thuộc về mình, nhưng giờ đây đã hoàn toàn vượt khỏi tầm khống chế.
“Muội... vì hắn mà phản bội ta.”
Trường Lạc công chúa ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ đều vô cùng rõ ràng.
“Hoàng huynh, muội không phải đồ vật của huynh.”
Tuyết vẫn không ngừng rơi, mỗi lúc một dày hơn. Đúng lúc ấy, ký ức trước mắt bỗng chuyển sang một cảnh tượng khác. Giữa đêm khuya, có người mang tới một bát thuốc. Trường Lạc công chúa bị mấy người ghì chặt xuống giường. Nàng ra sức vùng vẫy, không ngừng gọi tên Bùi Nghiễn. Nhưng bên ngoài cánh cửa, chỉ có tiếng chuông của Huyền Hư không ngừng vang vọng. Trong bóng tối, Thái tử đứng lặng một chỗ, hốc mắt đỏ hoe.
“Minh Xu, ngủ một giấc đi.”
“Đợi khi muội tỉnh lại, muội sẽ không còn nghĩ đến chuyện rời khỏi ta nữa.”
Sau khi bát thuốc ấy bị cưỡng ép đổ xuống, hồn phách của Trường Lạc công chúa bị người ta sống sờ sờ kéo ra khỏi thân thể. Nàng không lập tức ch ết. Nàng tận mắt nhìn thấy thân thể của chính mình đang nằm bất động trên giường, từng chút một mất đi hơi ấm rồi dần dần lạnh ngắt. Nàng cũng tận mắt nhìn thấy Tiêu Thừa Yến ôm lấy thi thể ấy, khóc đến khản đặc cổ họng, khóc đến mức không còn phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào. Khi ta thoát khỏi đoạn ký ức ấy, vùng nước đen đã cuồn cuộn nổi sóng. Thì ra Trường Lạc công chúa không phải b ệnh chết. Nàng bị chính hoàng huynh của mình từng bước đẩy vào một cục diện chết không còn đường lui. Trường Lạc công chúa đứng giữa sân lãnh cung, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng cũng đã nhìn thấy toàn bộ chân tướng. Suốt bao nhiêu năm qua, nàng vẫn luôn cho rằng hoàng huynh chỉ là đến chậm một bước. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Người ấy chưa từng đến chậm. Chính hắn là kẻ tự tay đóng cánh cửa ấy lại, đoạn tuyệt mọi con đường sống của nàng. Hoàng đế chậm rãi bước đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Minh Xu, sao vậy?” Trường Lạc công chúa từ từ quay đầu nhìn hắn. Đôi môi nàng khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra nổi một lời. Đúng lúc ấy, Huyền Hư đã sai người bày xong pháp đàn giữa sân. Bùi Nghiễn bị cấm quân áp giải đứng dưới hành lang. Ánh mắt chàng lướt qua khoảng sân rộng, rồi bỗng khựng lại nơi miệng một chiếc giếng cạn. Ngay dưới thành giếng có một dấu khắc rất mờ. Đó chính là ký hiệu của Thẩm gia. Ánh mắt Bùi Nghiễn khẽ tối xuống. Nhân lúc cấm quân không để ý, đầu ngón tay chàng chấm máu rồi lặng lẽ viết xuống mặt đất một chữ. Ta nhìn thấy. Trường Lạc công chúa cũng nhìn thấy. Trong lòng, nàng lạnh lùng hỏi ta: “Thẩm Diên, rốt cuộc phụ thân ngươi đã giấu thứ gì ở đó?” Ta chăm chú nhìn chiếc giếng cạn, chậm rãi đáp: “Một thứ có thể khiến cả hai chúng ta không cần tiếp tục bị người khác thao túng nữa.” Đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Huyền Hư mới chậm rãi nâng chiếc chuông xương trong tay lên, khẽ lắc một cái. Tiếng chuông lập tức vang vọng khắp lãnh cung. Cánh cổng phía sau cũng chậm rãi khép lại, phát ra âm thanh nặng nề như muốn ngăn cách nơi này với cả thế gian bên ngoài. Ta biết, ván cờ cuối cùng đã chính thức bắt đầu.