Chương 11
Chương 11
Bùi Nghiễn không hề né tránh ánh mắt của ông, chậm rãi nói từng chữ rõ ràng:
“Thuật mượn thân là chuyện trái với thiên đạo. Thẩm Diên vô tội. Thần khẩn cầu bệ hạ trả thân thể lại cho nàng.”
Hoàng đế đột nhiên rút thanh đao bên hông một tên thị vệ. Ánh đao lóe lên, mũi đao lập tức chĩa thẳng vào yết hầu Bùi Nghiễn.
“Xem ra... ngươi thật sự muốn xuống dưới đó bầu bạn với nàng.”
Ở sâu trong thân thể, ta điên cuồng lao mạnh về phía tấm thủy kính. Lần này, thân thể ở bên ngoài vậy mà thật sự run lên một cái. Trường Lạc công chúa lập tức đưa tay ôm lấy ngực, sắc mặt trắng bệch. Hoàng đế lập tức thu đao, quay người đỡ lấy nàng. Trường Lạc công chúa nghiến răng, hạ thấp giọng.
“Thẩm Diên... ngươi dám!”
Đến lúc này, cuối cùng ta cũng hiểu. Chỉ cần hồn phách của ta không chịu yên ổn thì nàng cũng sẽ phải chịu đau. Ta không thể làm tổn thương người khác, nhưng ta có thể kéo nàng cùng đau đớn với ta. Nghĩ vậy, ta lại hung hăng đâm mạnh vào màn đêm đen đặc kia. Trường Lạc công chúa đau đến mức khom người xuống, trên trán nhanh chóng rịn đầy mồ hôi lạnh. Hoàng đế thật sự hoảng hốt.
“Huyền Hư!”
Huyền Hư lập tức bước lên kiểm tra, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Bệ hạ, không thể tiếp tục kích động tàn hồn của nguyên chủ nữa. Nếu oán khí của nàng ta hoàn toàn bộc phát, thân thể của công chúa sẽ là thứ bị tổn thương trước tiên.”
Mũi đao trong tay hoàng đế cuối cùng cũng chậm rãi hạ xuống. Bùi Nghiễn nhìn thân thể của ta, trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia đau đớn cực kỳ nhạt. Chàng biết. Chàng biết người vừa cứu chàng chính là ta. Trường Lạc công chúa thở dốc rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi đưa tay nắm lấy tay áo của hoàng đế. Trường Lạc công chúa khẽ cất tiếng: “Hoàng huynh, xin đừng giết chàng ấy.” Ánh mắt hoàng đế lập tức trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo: “Đến nước này rồi mà muội vẫn còn muốn bảo vệ hắn sao?” Nàng khẽ lắc đầu, bình tĩnh đáp: “Chàng ấy vẫn còn có ích. Hồn phách của Thẩm Diên đã nhận chàng ấy, chỉ cần giữ chàng ấy lại thì thân thể này mới có thể ổn định.” Hoàng đế rơi vào trầm mặc. Ta biết rất rõ, Trường Lạc công chúa đang nói dối. Điều nàng muốn tuyệt đối không chỉ đơn giản là ổn định hồn phách, mà là nàng không nỡ để Bùi Nghiễn ch ết. Thế nhưng, người mà nàng không nỡ ấy, lại chính là người đã từng bước, từng bước đẩy ta đến kết cục ngày hôm nay. Sau một hồi im lặng, hoàng đế lạnh lùng hạ lệnh: “Bùi Nghiễn tự ý mở tà trận, trước mắt giam giữ trong linh đường, không được rời khỏi Bùi phủ nửa bước. Toàn bộ trên dưới Bùi gia đều do cấm quân canh giữ.” Nói đến đây, ánh mắt ông chậm rãi chuyển sang bài vị trên án thờ, trong đáy mắt hiện rõ vẻ chán ghét không hề che giấu.
“Còn bài vị của Thẩm Diên... đốt đi.”
Bùi Nghiễn đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Còn ta, ở trong vùng nước đen, hồn phách cũng cứng đờ trong chớp mắt. Chính bài vị ấy vừa mới kéo ta trở về từ bên bờ tan biến. Nếu nó bị đốt, tên của ta sẽ lại mất thêm một nơi nương tựa trên cõi đời này. Hai tên cấm quân lập tức tiến lên, đưa tay định lấy bài vị. Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay bọn chúng vừa chạm vào mặt gỗ, toàn bộ đèn trường minh trong linh đường đồng loạt nổ tung. Một trận âm phong đột ngột cuộn lên từ trong cỗ quan tài. Thi thể thế mạng vốn nằm yên bên trong bỗng ngồi bật dậy. Miệng nó há rộng, từ cổ họng lại phát ra một giọng nữ khàn đặc, từng tiếng từng tiếng vang vọng khắp linh đường.
“Thẩm Diên... Thẩm Diên... Thẩm Diên...”
Trong khoảnh khắc ấy, cả linh đường vang lên vô số tiếng thét kinh hãi. Sắc mặt Huyền Hư đạo trưởng lập tức đại biến.
“Chuyện này... sao có thể như vậy được?”
Bùi Nghiễn nhìn chằm chằm vào thi thể thế mạng trong quan tài, cuối cùng trong đáy mắt cũng xuất hiện một tia lạnh lẽo.
“Đạo trưởng quên rồi sao? Thi thể thế mạng ấy đã mặc y phục của nàng, đã nhận hương khói của nàng, cũng đã từng thay nàng nằm trong cỗ quan tài này. Các người muốn dùng nó để tạo ra một cái chết giả của Thẩm Diên, vậy thì đương nhiên nó cũng phải thay Thẩm Diên mở miệng, thay Thẩm Diên nói chuyện.”
Từ trong vùng nước đen, qua tấm Thủy Kính, ta nhìn cỗ thi thể mục rữa kia, hốc mắt bất giác nóng bừng. Ngay cả một người đã ch ết, một thi thể bị bọn họ tùy ý sai khiến, đến lúc này vẫn còn đang gọi tên ta. Nếu ngay cả nó còn chưa quên ta, vậy thì ta có tư cách gì để cứ thế mà tan biến? Hoàng đế lập tức nổi trận lôi đình.
“Đốt luôn cả cỗ quan tài!”
Giọng nói của Bùi Nghiễn bỗng trở nên lạnh buốt.
“Nếu lúc này bệ hạ cho đốt quan tài, toàn bộ kinh thành sẽ biết thi thể mà hoàng cung ban trả cho Bùi gia có vấn đề. Đến lúc đó, bách tính nhất định sẽ hỏi, Thẩm Diên thật sự đã đi đâu.”
Động tác của hoàng đế lập tức khựng lại. Đây chính là điều ông sợ nhất. Ông có thể phát điên, có thể bất chấp tất cả, nhưng tuyệt đối không thể để thiên hạ biết rằng chỉ vì muốn hồi sinh muội muội, ông đã cướp đi thân thể của thê tử một vị thần tử. Hoàng đế nhìn chằm chằm Bùi Nghiễn bằng ánh mắt như muốn đem chàng thiên đao vạn quả. Rất lâu sau, ông mới cười lạnh một tiếng.