Chương 13
Chương 13 — Ta Trọng Sinh Rồi, Đến Một Sợi Tóc Ta Cũng Sẽ Không Cho Hắn
Phùng nội quan chống ô bước vào hành lang, trên mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt.
“Thánh chỉ đã nói rất rõ, người có liên quan không được tự ý rời phủ.”
Cố Nghiễn Hành liếc nhìn hắn.
“Kho lương Tây thành rất có thể đã xảy ra biến cố.”
“Kho lương tự có quân canh giữ, không cần Tướng quân phải bận tâm.”
“Nếu quân lương xảy ra chuyện, ngươi gánh nổi sao?”
Nụ cười trên mặt Phùng nội quan vẫn không hề thay đổi.
“Tướng quân giờ ngay cả bản thân còn khó giữ, vẫn nên bớt lo chuyện bao đồng thì hơn.”
Ta đột nhiên đưa tay giật lấy túi thơm bên hông hắn. Hai tên cấm vệ lập tức rút đao, hai lưỡi đao lạnh buốt đồng thời chĩa thẳng vào vai ta. Sắc mặt Phùng nội quan khẽ biến đổi.
“Khương thị, ngươi muốn làm gì?”
Ta tháo túi thơm ra, từ đống hương liệu bên trong gắp ra một hạt sáp trắng.
“Giống hệt lớp sáp trên cổ áo của Đỗ ma ma.”
Ta đưa hạt sáp lại gần ngọn lửa, hương mộc tê lập tức nồng lên gấp mấy lần.
“Đây là sáp hương dùng để niêm phong y phục mùa đông của Thượng Y Cục trong cung.”
“Kẻ giả mạo Đỗ ma ma từng mặc y phục trong cung.”
Phùng nội quan theo phản xạ đưa tay định cướp lại. Nhưng ta đã nhanh hơn một bước, thả hạt sáp vào chén trà. Trên mặt nước lập tức nổi lên một lớp váng dầu màu đỏ sẫm. Chương Thái y cúi người ngửi qua, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Trong này có pha dược dẫn của Xuyên Cốt Độc.”
“Ăn nói hàm hồ!”
Phùng nội quan lùi lại một bước, lớn tiếng ra lệnh cho cấm vệ bắt người. Cố Nghiễn Hành rút thanh bội đao bên hông Thạch Thanh, mũi đao chĩa thẳng vào yết hầu Phùng nội quan. Động tác ấy làm chấn động những cây ngân châm trên người hắn, tấm vải trắng trước ngực rất nhanh đã thấm ra vết máu đen đỏ.
“Tránh khỏi cổng phủ.”
Phùng nội quan nhìn chằm chằm mũi đao, trên trán cuối cùng cũng rịn ra mồ hôi lạnh.
“Cố Tướng quân định kháng chỉ sao?”
“Nếu quân lương không xảy ra chuyện, ta sẽ tự mình vào cung lĩnh tội.”
“Nếu kho lương xảy ra chuyện, cái đầu của ngươi cũng không đủ để đền.”
Đám cấm vệ ngoài viện vẫn chưa chịu lui ra, nhưng lão phu nhân đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài bằng vàng.
“Đây là thông hành lệnh tiên đế ban cho nhà họ Cố.”
“Nhà họ Cố đời đời trấn thủ biên cương, khi gặp quân tình khẩn cấp có thể được quyền điều động thành phòng trước rồi mới tâu sau.”
Bà trao tấm lệnh bài cho Thạch Thanh, trong thần sắc lộ rõ vẻ quyết tuyệt.
“Đưa Nghiễn Hành đi.”
Ta nhìn về phía tấm lệnh bài ấy. Nhà họ Cố có thứ này, vậy mà kiếp trước chưa từng để ta biết. Khi ta một mình lên đường đến Côn Luân, cổng thành đã đóng chặt. Nếu có tấm lệnh bài này, chí ít ta cũng không phải chờ thêm một đêm ở ngoài thành. Lão phu nhân tránh ánh mắt của ta, liên tục giục Thạch Thanh mau chóng lên đường. Ta không chất vấn, chỉ lấy từ trong hòm thuốc ra một cây ngân châm.
“Chiếc túi thơm của Phùng nội quan từ đâu mà có?”
Phùng nội quan mím chặt môi không đáp. Cây ngân châm hạ xuống huyệt vị nơi cổ hắn, cánh tay phải của hắn lập tức mất hết cảm giác.
“Mũi châm tiếp theo sẽ hạ xuống dưới lưỡi.”
Giọng ta vẫn bình tĩnh.
“Nếu ngươi vẫn không chịu nói, về sau sẽ không bao giờ mở miệng được nữa.”
Phùng nội quan cuối cùng cũng hoảng hốt.
“Chiếc túi thơm là do Tống cô nương tặng.”
“Nàng ấy nói lão phu nhân thích hương mộc tê, bảo ta đeo khi vào phủ, để khỏi vương mùi hương xông trong cung.”
“Nàng ta gặp ngươi khi nào?”
“Chiều tối hôm qua, trong xe ngựa bên ngoài cổng cung.”
Mũi đao của Cố Nghiễn Hành lại tiến thêm nửa tấc.
“Ngươi đã sớm biết nàng ta sẽ đưa chiếc hòm sắt vào trong phủ.”
Hai đầu gối Phùng nội quan mềm nhũn.
“Ta chỉ phụ trách dẫn cấm vệ đến khám xét phủ.”
“Người thật sự ra lệnh không phải ta.”
“Là Hòa công công trong cung.”
Chữ “Hòa” ấy hoàn toàn trùng khớp với chữ còn sót lại trên mảnh thư tìm thấy dưới giếng. Thạch Thanh khẽ lên tiếng nhắc nhở.
“Hòa công công mười năm trước đã rời cung dưỡng bệnh, hiện nay ở trong căn nhà cũ tại Tây thành.”
Thế nhưng Phùng nội quan lại cuống quýt lắc đầu.
“Ông ta chưa từng rời cung.”
“Bao năm nay, ông ta vẫn luôn sống trong dược khố cũ dưới lòng hoàng thành.”
“Xuyên Cốt Độc Thập Nhị Kinh chính là được điều chế từ nơi đó.”
Vừa dứt lời, phía xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn như sấm rền. Phía Tây thành bốc lên ngọn lửa ngút trời, chỉ trong chớp mắt đã nhuộm đỏ như máu cả nửa bầu trời đêm. Ngay sau đó, một binh sĩ thành phòng phi ngựa tới trước cổng phủ.
“Kho lương bốc cháy rồi!”
“Ba trăm tư binh do nhà họ Tống điều động đã phong tỏa toàn bộ các ngả đường ở Tây thành!”
Ánh lửa nhuộm đỏ cả bầu trời kinh thành, từng cuộn khói đen cuồn cuộn che khuất sắc trời đang dần hửng sáng. Cố Nghiễn Hành dựa vào tấm kim lệnh điều động đám cấm vệ canh giữ trước cổng phủ, dẫn theo các thân vệ phi thẳng về phía Tây thành. Ta cùng Chương Thái y ngồi chung một cỗ xe ngựa, trong xe đặt hòm thuốc cùng hai chiếc bình sứ màu đen cướp được từ Bách Thảo Đường.